Mãi mãi

328 19 0
                                    

Truyện kia không hiểu vì sao lại có vấn đề rồi nên mn đọc này đỡ nha.

Lâm Vỹ Dạ níu lấy vali của Trường Giang

_ Tại sao chúng ta lại chia tay chứ, chúng ta đang yêu nhau mà?

_ Em nhìn lại mình xem chúng ta có nên tiếp tục không?

Trường Giang nói xong thì giật lại vali rồi quay đầu bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ chạy đến trước mặt anh hỏi rõ ràng

_ Em như thế nào chứ?

_ Em muốn biết chứ gì, được để anh nói cho em biết, khi xưa mới quen anh em là người thế nào bây giờ thì như thế nào, cả ngày không ăn mặc cho tử tế 1 chút son môi cũng chẳng có, có vài ba món cũng làm không ra hồn, suốt ngày chậm trễ, khi anh cần cũng chẳng thấy đâu, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối anh không phải bảo mẫu của em chúng ta chia tay.

Anh gạt phăng cô ra 1 bên kéo vali ra khỏi nhà, cánh cửa đóng lại, giọt nước mắt cô rơi xuống.

Cô như vậy là vì ai chứ, năm xưa anh nói với cô, anh thích con gái để mặt mộc còn khen cô xinh nên từ đó cô chẳng trang điểm nhiều lắm chỉ thoa 1 chút son gió, anh nói anh cũng chẳng cần cô biết nấu ăn ngon đâu anh sẽ phụ cô làm bọn họ có gì ăn nấy, cô yếu đuối là do anh luôn lo cho cô mọi thứ, những lúc không có anh việc gì cô cũng làm được mà nhưng tại sao bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy.

Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, chạy theo anh thì không có can đảm còn nếu để anh đi thì bản thân không đành lòng.

Lâm Vỹ Dạ ngồi dựa lưng vào cửa úp mặt vào tay mà khóc, người cô run lên  kèm theo những tiếng nấc, rồi đến khi khóc mệt thì lại ngủ thiếp đi.

Trong chậu cây phía góc tường nhấp nháy đèn xanh, có người đang theo dõi hành động của cô, người kia lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn

"Cô ấy bây giờ giao lại cho cậu"

Ngón tay dứt khoác bấm nút send có lẽ vì sợ chốc nữa lại làm khổ người ta và bản thân cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại sau một đêm đầy nước mắt cô vội vàng chạy đến sofa tìm điện thoại, có lẽ đêm qua chỉ là sự cố thôi, không sao đâu bọn họ sẽ như xưa mà nhưng sau những tiếng tút dài không có ai trả lời chỉ là câu nói thuê bao đang bận.

Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ gọi gọi mãi không ngừng nhưng vẫn vô vọng

_ Tại sao vậy chứ? Tại sao anh nói đi là đi, về đây đi chúng ta đừng chia tay nữa có được không, em làm hết.

Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa lại mặt thật sạch rồi vào phòng trang điểm làm bản thân mình thật đẹp.

_ Anh nhất định sẽ thích em như thế này, phải dọn dẹp ngăn nắp anh Giang không thích bừa bộn, chậm trễ, phải rồi phải đi nấu cơm anh ấy đói rồi.

Nói rồi cô dọn tất cả sạch sẽ rồi lao ngay vào bếp, cắt thái, rửa rồi nấu rốt cuộc cũng thành công một bữa cơm tình yêu cô dành cho anh.

Lâm Vỹ Dạ biết Trường Giang sẽ không về đâu nhưng không sao cô sẽ mang đến cho anh lúc trước cũng vậy mà, bỏ cơm vào hộp làm thật gọn gàng sạch sẽ, trang điểm thật đẹp rồi ra khỏi nhà.

Oneshot - ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ