Đồng ý

190 18 2
                                    

_ Làm vợ anh nha!

Trường Giang cầm 1 chiếc nhẫn trơn quỳ 1 chân trước mặt Lâm Vỹ Dạ gương mặt mong chờ nhưng đáp lại là cái hất tay vô tình làm chiếc nhẫn kia văng xuống đất.

_ Võ Vũ Trường Giang ngay cả 1 chiếc nhẫn đàng hoàng có giá trị cũng không mua nổi anh có cái gì mà dám cầu hôn em.

Nhặt vội chiếc nhẫn lên anh nói
Sao
_ Chúng ta yêu nhau 2 năm rồi tuy ánh không mua được cho em nhẫn  cương nhưng anh hứa sau này sẽ cho em 1 cuộc sống thật tốt.
Nam
_ Anh nói hay đến như vậy sao, được em cho anh 5 năm, 5 năm sau nếu anh thành công, chúng ta cùng độc thân thì em sẽ đồng ý bây giờ thì tạm biệt.

Nói rồi Lâm Vỹ Dạ lập tức quay đi, bước chân dứt khoát nhưng nặng trịch.

Trường Giang cuối gầm mặt từ từ đứng lên, bọn họ hai hướng càng ngày càng xa.

-----------------------------------------

5 năm sau

Trường Giang bây giờ là tổng giám đốc của 1 công ty lớn, đó không phải công ty của anh nhưng do giỏi giang và có trách nhiệm mới được cất nhắc lên vị trí như ngày hôm nay.

Lâm Vỹ Dạ theo như đã hẹn, cô đến quán cà phê cũ, chuẩn bị thật tươm tất để gặp anh.

Đúng giờ đúng địa điểm Trường Giang liền xuất hiện nhưng khi cô vừa ngẩn đầu lên anh đã giới thiệu

_ Chào Vỹ Dạ giới thiệu với em đây là vợ sắp cưới của anh.

_ Chào...chào 2 người, chúc mừng 2 người, em có việc phải về trước rồi, tạm biệt.

Cũng là 2 chữ tạm biệt nhưng lần này Trường Giang liền đuổi theo cô

_ Vỹ Dạ!

Bước chân cô khựng lại khi nghe anh gọi cố cười

_ Có chuyện gì không anh?

_ Anh định mời em cùng đi chọn áo cưới với bọn anh.

_ Em...

_ À đây là thiệp cưới em nhớ đến dự nhé.

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy thiệp cưới cười nói

_ Chắc em không có thời gian đâu.

_ Em còn chưa xem thiệp thì làm sao biết không có thời gian, xem thử đi.

Cô cũng mở ra xem như lời anh nói lập tức há hốc mồm mắt mở thật to, anh cười rõ tươi vỗ vỗ lên mái tóc cô

_ Cô gái ngốc em tưởng anh quên em rồi hay sao chứ, anh sẽ không bao giờ quên em, 5 năm rồi chúng ta quay về bên nhau nhé.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ ôm chầm lấy anh mà rơi nước mắt.

_ Đừng khóc nữa, anh thương.

Anh muốn buông cô ra nhưng cô lại ôm anh lại thật chặt vì....

-------------------------------------

Ngoài công viên đầy người, Trường Giang tạo 1 khung cảnh lãng mạn nhất để cầu hôn cô, anh nhất định sẽ rước cô về nhà làm vợ.

Cầm chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, sau khi tặng cô 1 bó hoa hướng dương thật đẹp anh quỳ gối xuống giơ chiếc nhẫn lên trước mặt cô

_ Lần trước em từ chối anh vì anh không có gì, lần này em nhất định không được từ chối anh nhé, đồng ý nha.

Nhưng 1 lần nữa tim anh lại bị đâm 1 nhát thật đau, cô lại cầm lên không còn vứt xuống đất nữa mà cầm nó vứt đi thật xa.

_ Lâm Vỹ Dạ em đang làm cái gì vậy?

_ Giang, anh nghĩ chỉ nhiêu đó thì có thể cưới tôi sao?

_ Vậy cả tuần nay em với anh như thế nào.

_ Tôi đang tìm hiểu xem anh có được những gì, chỉ là tổng giám đốc công ty, 1 chiếc xe và cái nhà lầu 2 tầng, 5 năm rồi mà chỉ được như vậy sao, xin lỗi yêu cầu của tôi lên cao hơn rồi.

Bây giờ anh chỉ muốn tát cho cô 1 cái nhưng anh không thể thà anh đau chứ cô không được, người làm cô đau lại là anh.

_ Lâm Vỹ Dạ tôi hận em, hận cả cuộc đời này.

Anh chạy vội đi chỗ khác hòa vào dòng người tấp nập.

Trường Giang vừa đi, Lâm Vỹ Dạ quay ra bãi cỏ, quỳ xuống đó tìm khắp nơi trong ấy, tay không bới đất tìm vật cô vừa quăng đi.

***************

_ Xin lỗi nhưng xin thông báo với cô, lượng bạch cầu rất thấp, ung thư máu.

_ Đợi em 5 năm nếu em còn sống chúng ta sẽ kết hôn.

***************

_ Tại sao lại tái phát, đã khỏi rồi mà bác sĩ?

_ Không thể nói trước được chuyện gì? Có lẽ lần này không thể chữa trị.

***************

Cuối cùng cũng tìm được những ngón tay trầy xước cầm lấy chiếc nhẫn ấy đeo vào ngón áp út của mình

_ Em đồng ý, cả đời này em chỉ gả cho anh, Trường Giang em...yêu...anh

Nhẫn vừa đeo vào tay cả người cô ngã sóng soài trên cỏ, mắt nhắm nghiền, mũi chảy ra 2 dòng máu đỏ tươi.

Người đi đường nhìn thấy cô liền đỡ lên, có vài người nhận ra cô là cô gái khi nãy được cầu hôn mà không đồng ý nay trên tay lại có nhẫn, ngất xỉu bên đường, dường như bọn họ đoán ra được điều gì muốn đi tìm chàng trai khi nãy nhưng tìm như thế nào cũng không tìm thấy.

Em đồng ý với anh nhưng ông trời không cho em nói lời đó ra miệng, xin lỗi anh, hãy quên em đi.

Oneshot - ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ