Tôi là Kim Dahyun,năm nay đã 32 tuổi.Tôi là một giám đốc của công ty nhỏ,là một người mẹ đơn thân.Đừng hiểu lầm,đây là đứa trẻ tôi nhận nuôi từ cô nhi viện.32 năm sống độc thân và hôm nay tôi biết yêu rồi
Em là giáo viên của con tôi,vì con bé nghịch quá nên tôi có cơ hội gặp em khá là nhiều lần.Lần đầu tiên tôi biết rơi vào lưới tình là khi gặp được em.Tôi từng không tin mình có thể yêu một cô bé kém mình 5 tuổi.Em có đôi mắt to tròn,gần đôi môi căng mọng kia là 1 chiếc nốt ruồi siêu cute luôn.Mỗi lần nhắc đến em hoặc nghĩ đến em là mặt tôi còn đỏ hơn lửa nữa
"Mẹ ơi"
Giọng nói của đứa nhỏ tắt ngang suy nghĩ của tôi
"Hôm nay đi học vui không nào"
Tôi ân cần bế đứa trẻ đặt vào trong lòng tôi
"Giấy mời học phụ huynh ạ"
Đây là lần thứ 8 trong tháng con bé bị mời phụ huynh rồi.Tôi không biết đang nuôi một bé gái hay bé trai nữa
"Con xin lỗi mẹ,nhưng bạn ấy nói con trước ạ"
"Bạn ấy nói gì nào"
"Bạn ấy nói con là một đứa mồ côi bố"
"Rồi con làm gì bạn ấy"
"Con cầm ghế con đập bạn ấy ạ"
"Con hư quá,lần sau gặp ai nói như thế không được cầm ghế đánh nhớ chưa?"
"Nhưng mà"
"Tầm tuần sau mẹ cho con học võ nhé,lần sau ai nói thì cầm cả cái bàn mà ném"
"Vâng ạ,hôm nay ăn gì vậy mẹ"
"Ăn thịt sườn nhé"
"Vâng"
Con bé vui là tôi vui rồi.Chờ con bé đi ngủ thì tôi sẽ soạn quần áo thật bảnh để mai gặp em nữa
9h sáng hôm sau tôi có mặt ở trường con bé mặc dù 10h mới họp.Tôi chỉ muốn tâm sự với giáo viên về con bé trên trường thôi
"Mẹ của bé Dayoung chị đến sớm vậy ạ"
"Tôi muốn nói chuyện với cô giáo một tí ấy mà,cứ gọi chị là Dahyun được rồi"
Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng trông rất hợp với em
"Cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Em năm nay 27 tuổi"
"Cô giáo có gia đình chưa"
"Em vẫn độc thân"
"Em có thể kết bạn trên facebook với tôi được không"
"Dạ được"
Chúng tôi nói chuyện được khá lâu.Em cười lên xinh lắm
"Đâu con bé nào đánh con trai cưng của tôi"
Lúc này Dayoung con bé nép sát vào người tôi vì sợ
"Tôi là phụ huynh của bé chị có chuyện gì muốn nói sao"
"Đây cô xem đi,con trai cành vàng lá ngọc của tôi bị con cô đánh ra nông nỗi này đây,xước hết tay chân của con tôi rồi đây này"
"Chị bình tĩnh,đây chỉ là vết thương ngoài da thôi.Chị nên hỏi tại sao con tôi lại đánh con chị ra nông nỗi này chứ"
"Tôi không quan tâm tôi chỉ biết con cô đánh xước tay con tôi rồi"
"Con chị gọi con tôi là mồ côi bố,con tôi còn bị đánh mạnh hơn con chị đấy nên chị đừng ăn vạ"
"Thì con tôi nói đúng mà có gì sai à"
Lúc này máu nóng của tôi đang sôi trong người.Thấy tôi chuẩn bị đánh người em liền ôm ngăn tôi lại.Ôi bỏ mẹ tôi rồi,người em thơm quá trời ơi
"Sao cô định đánh tôi à,để tôi gọi chồng tôi lên cho cô biết thế nào là lễ độ"
Phụ huynh bên kia bắt đầu gọi điện cho ai đó.1 lúc sau thì có 1 một người đán ông to con bước đến.Nhưng nhìn người này có chút quen
"AI DÁM BẮT NẠT CON TRAI TAO"
Trông em có vẻ khá sợ trước người đàn ông này.Tôi liền lợi dụng vòng tay qua eo của em
"Là tôi"
"G-Giám đốc..."
Hóa ra đây là trưởng phòng tài chính của công ty tôi.Trái đất thật tròn
"Con trai anh làm bầm tím con gái tôi,gọi con gái tôi là mồ côi bố.Hôm nay tôi không bắt đền bù cái gì nhưng tôi mong anh có thể về dạy lại con trai mình"
"Dạ vâng"
Chuyện hôm đó giả quyết êm đẹp.Tôi lại còn xin được in4 của em nữa.Khi về nhà tôi liền ib nói chuyện với em.2 đứa nói chuyện khá là hợp nhau.Sau đó tôi có ngỏ lời tỏ tình với em.Theo kịch bản là em sẽ từ chối tôi.Nhưng em đồng ý làm người yêu tôi rồi.
Hóa ra em cũng thích tôi từ lâu mà không nói với tôi
Tuổi 32 em bước vào đời tôi