Jeong Tae-ui tặc lưỡi.
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ lạc đường. Ngay trong tầng hầm, một nơi chỉ rộng bằng sân chơi của trường tiểu học.
Bắt đầu từ thang máy.
Tất nhiên, cậu biết vị trí của thang máy cậu và Tou từng đi. Đó là chiếc thang máy trông có vẻ cũ kỹ ở góc cầu thang. Dù đã rẽ mấy lần nhưng cậu cũng không thể quên con đường mình từng đi qua vài phút trước được.
Vì vậy nếu tìm được đến thang máy đó thì tốt biết mấy, đáng tiếc là thang máy đó hơi xa phòng của Jeong Tae-ui.
Cậu không cố tình đi thang máy kia lên, ban đầu cậu chỉ nghĩ là đi thang máy, ra ngoài và quay đầu theo hướng ngược lại.
Dù sao thì cấu trúc của mỗi tầng đều giống nhau. Mặc dù có chút khác biệt trong việc bố trí nhưng theo thiết kế kiến trúc, các tòa nhà như thế này sẽ đặc biệt giống nhau.
Vì vậy cậu đã nghĩ rằng cậu có thể đi lên thang máy đó và đi ngược lại sẽ về hành lang lúc cậu đến.
"Chết tiệt, thiết kế kiểu gì thế này. Nhìn khác hẳn với tầng dưới mà."
Jeong Tae-ui xoa đầu bứt tóc, lẩm bẩm chửi thề .
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua một tòa nhà có cấu trúc các tầng khác nhau như vậy. Cứ cho là con đường hành lang khác nhau đi, nhưng nếu vị trí nhà vệ sinh khác nhau thì như cậu đã nói từ đầu rồi. Đó là một cấu trúc vô lý, không hiệu quả. Cứ thế này rồi đường ống nước thải phải làm sao?
Mười mấy phút sau khi bắt đầu lang thang trên tầng này. Tất nhiên, trong lúc lang thang, cậu có phát hiện thêm một vài thang máy nữa, nhưng đó không phải thang máy ở vị trí tìm kiếm. Thang máy cần tìm nằm ở góc cầu thang.
...... Cho dù tòa nhà kỳ lạ đến đâu, không có chuyện thang máy và thang bộ ở mỗi tầng khác nhau. Nếu có một tòa nhà bốn chiều như vậy, nó nên được báo cáo cho Hiệp hội Kiến trúc.
"Chết tiệt. Không thấy một bóng người nào cả."
Nghĩ lại thì hầu hết hơn một trăm người trên hòn đảo này hiện đang ở tầng hầm 5 hoặc tầng 6 và bình thường không có việc gì đặc biệt để đến tầng hầm 1, vì vậy rất khó để tìm thấy bóng người ở nơi rộng lớn này, Jeong Tae-ui đã chửi thề không biết bao nhiêu lần kể từ khi đến tầng này rồi.
Ngay cả khi ở trong quân đội, cậu cũng tự tin như Dokdo. Thậm chí, không cần phải đọc bản đồ. Jeong Tae-ui là người có cảm giác khá tốt về phương hướng, ngay cả khi đầu óc mơ hồ vì thiếu ngủ và hành quân lúc nửa đêm, khi cấp dưới bị trật mắt cá chân, cậu đã cõng anh ta đi ra bằng con đường tắt gần hơn và không hề bị lạc đường.
Tuy nhiên, trong nhà thì không có bản đồ, chỉ có thể tin vào cảm giác.
Chú ơi, mọi người đau khổ thật đấy. Sao lại sống trong một tòa nhà như thế này cơ chứ?
Jeong Tae-ui nghiến răng và dừng lại. Cậu đã mơ hồ ước chừng được mình đang ở đâu. Dù không biết cấu trúc tổng thể của tòa nhà và các bức tường bên ngoài, nhưng cậu đã dần nhớ lại con đường đã đi kể từ lúc bước vào tòa nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết BL Hàn Quốc] Passion - Kang Jak, Yoo Woo Ji, Hound
Novela JuvenilDịch vì sở thích cá nhân. Tìm người chung đam mê biết tiếng hàn để đu từ Quyển 1 - Quyển 6. *Nội dung: đọc đi rồi biết, lười qué bổ sung sau