Chương 55: Vinh quang của anh (7) - "Chồng"

12.3K 600 14
                                    

Edit: riri_1127

Bù đắp sự thiếu thịt nên tui up thêm một chương nha.
--------------------------------------

Bây giờ Vân Đóa đã hối hận, vô cùng hối hận vì đã trêu chọc Lệ Kiêu QwQ

Dã thú đã dạy cho cô một bài học, không không không, là mọi bài học

Thể chất của vận động viên đỉnh cao không phải dùng để trưng cho đẹp, kết quả là... gần đây Vân Đóa thiếu ngủ nghiêm trọng : )

Chính cô cũng vụng trộm có nhận thức khác đi một chút, thậm chí cũng bắt đầu sa vào trong đó —— cho dù anh đang kiềm chế hay điên cuồng, khi yêu đương nồng nhiệt, cô biết rõ anh mê muội vì mình, thậm chí còn hoàn toàn trầm luân...

Có lẽ Lệ Kiêu cũng cảm thấy như cô. Thế nào thì Vân Đóa cũng cảm thấy anh còn thương cô hơn trước kia, càng dính cô hơn. Cô cảm thấy bây giờ ánh mắt Lệ Kiêu nhìn cô, lộ ra một loại cảm giác trung khuyển nhìn chủ nhân : )

Đôi mắt nhìn cô dạt dào ký thị cảm*.

*Ký thị cảm là một hiện tượng sinh lý, còn được gọi là trí nhớ ảo giác, có nghĩa là "deja vu", đề cập đến cảm giác deja vu trải qua bởi những sự vật hoặc cảnh chưa được trải nghiệm tại một thời điểm và địa điểm nhất định.

Chỉ có điều là "Trung khuyển" thường xuyên biến thân thành sói đói.

Những ngày tháng biến đổi này cuối cùng cũng tạm ngưng vào giai đoạn thi nghiên cứu sinh của Vân Đóa. Cô vợ nhỏ ngày nào cũng ngồi vào bàn học, nếu Lệ Kiêu không đành lòng mà giày vò cô ngày đêm thì anh không còn là người.

Học bá Vân Đóa Đóa không chịu thua kém, từ bài kiểm tra đầu tiên đến bài kiểm tra thứ hai. Mặc dù người phỏng vấn là mẹ chồng, nhưng cô giáo Tiêu rất chí công vô tư, cho nên Vân Đóa đã nhận được giấy mời nhập học bằng chính năng lực của mình.

Sau khi biết kết quả trúng tuyển Vân Đóa nói cho Lệ Kiêu đầu tiên, Lệ Kiêu cũng rất vui, đêm đó liền đưa cô gái nhỏ đến nhà hàng trên không trung ăn tiệc. Trên bàn ăn, người đàn ông lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, là một tấm thẻ ngân hàng và một chìa khóa xe Porsche.

Vân Đóa không biết lái xe, nhưng đây không phải lần đầu tiên Lệ Kiêu tặng quà như vậy—— hiện tại không dùng đến cũng không sao, cứ để đó cũng được, dù sao thì anh cũng nhất định phải tặng cho được : )

Về phần thẻ ngân hàng là quà để "cô học nghiên cứu sinh" anh đã hứa từ trước. Vân Đóa hỏi bên trong có bao nhiêu tiền, con số Lệ Kiêu nói ra đã làm Vân Đóa trầm mặc.

Cái này để cô học mười cái nghiên cứu sinh cũng được, à không, cái này nửa đời sau cô xài cũng không hết.

"Lần này không cho từ chối nữa." Lệ Kiêu nhét thẻ vào túi cô, nở nụ cười, "Vân Đóa Đóa, em như vậy thì anh sẽ đánh mất động lực đấy. Vợ không cần tiền của mình thì tiền lợi nhuận của anh đây nhiều như vậy làm được gì chứ."

Theo quan điểm của Lệ Kiêu, của anh cũng là của Vân Đóa. Lúc trước anh đã lấy tài sản của gia đình ra và nói rằng vợ sẽ quản lý tiền bạc. Nhưng khi Vân Đóa thấy một chuỗi số 0 thì đầu bắt cô bắt đầu trướng lên, trả lại quyền hành quản lý tài chính.

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ