Chương 7: Bali ngọt ngào (7)

17.3K 783 102
                                    

Edit: riri_1127

Chương 7: Bali ngọt ngào (7)

Trần Hi lo lắng chờ đợi bên dưới, đang định vào lại đu quay để tìm liền thấy em họ đi ra.

Hả? Không phải đi ra, mà là được người ta bế ra!

Vân Đóa mềm mại gục xuống trong vòng tay của người đàn ông, hai cánh tay mảnh mai buông thõng. Người đàn ông cao lớn ôm chặt cô gái, hết lần này đến lần khác cúi đầu nhẹ giọng hỏi điều gì đó, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng thực ôn nhu. Tiểu cô nương lắc đầu, nghiêng đầu dựa vào người kia một cách yếu ớt.

Tuấn nam mỹ nữ này giống như bước ra từ truyện tranh hoặc là phim thần tượng.

Trần Hi không biết em họ mình có phải bị phân liệt không, chân trước còn mặt lạnh nhìn cũng không thèm nhìn người ta, hiện tại lại để người ta ôm trong lòng.

Lần trước cũng chẳng phải là giây trước nghiến răng nghiến lợi mắng chửi "Không phải người tốt" , giây sau liền an vị trên đùi 'người xấu' hay sao.

Người trẻ tuổi hiện tại thịnh hành kiểu như vậy sao?

Khi đến gần hơn, cô mới thấy khuôn mặt của Vân Đóa tái mét, trên vầng trán mịn màng đổ đầy mồ hôi. Trần Hi lo lắng chạy lại.

"Chứng huyết áp thấp lại tái phát sao?" Cô hỏi.

Vân Đóa bĩu môi, ủy khuất hề hề gật đầu.

Lệ Kiêu đặt cô lên băng ghế, Trần Hi vội vàng chạy qua nâng người Vân Đóa lên, lưu loát để em gái gối đầu lên đùi mình, sau đó lại lấy áo chống nắng che chắn.

"Sao lại tái phát? Không phải đã lâu không xuất hiện sao?" Trần Hi thấp giọng hỏi, sau đó lại ngẩng đầu giải thích cho hai người đàn ông đang đứng bối rối, "Em ấy có chứng huyết áp thấp, đứng, nằm lâu hoặc là quá nóng quá mệt mỏi sẽ dễ bị ngất . . . . ."

Trần Hi hướng Lệ Kiêu cười cười, "Cảm ơn cậu!"

Vân Đóa nằm trên đùi Trần Hi, hơi kéo kéo áo chống nắng muốn che mặt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện tại đã dần khôi phục huyết sắc, thậm chí còn có chút ửng đỏ.

Cô nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn choáng váng.

Không, không muốn mở mắt ra đối mặt với thế giới khắc nghiệt này.

Vòng đu quay kia đã tàn nhẫn bóp chết tất cả niềm kiêu hãnh của cô :)

Quá khổ a . . . . .

Vân Đóa cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề:

Vì cái gì? Mỗi một lần? Cô đụng tới người đàn ông này?

Chân đều sẽ mềm nhũn? ? ?

Lúc ở quán bar kia, giày bị gãy gót, đi đứng khập khiễng chật vật; sàn đấu quyền anh lần đó. . . . . . haiz haiz không muốn nói nữa; mà hôm nay huyết áp thấp sớm không đến muộn không đến, lại tái phát đúng lúc đang cạnh người ta, cái này. . . . . .

Vân Đóa thật sự không nghĩ ra.

Cô không thể đứng thẳng trước mặt người đàn ông này sao? ?

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ