Chương 5: L'argent

163 19 3
                                    

"Con có thể tự đi mà, con đã mười một rồi..."

Lucifel đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần, cổ họng như sắt cọt kẹt, khô khàn nhưng Suenir vẫn không yên tâm.

Ba năm không dài, nhưng cũng đủ cho một Lucy hoạt bát thu mình lại, giống con ốc vỏ xanh xinh đẹp luôn nằm ngoan dưới đáy nước không chịu chui khỏi vỏ, mặc cho sóng nước cuốn nó lên bờ hay đến một vùng nước mới. Cô mập mờ cảm thấy mình không phải con ốc, mà có lẽ một lúc nào đó, cô không biết rằng con ốc cũng có thể là ngọc trai.

Lucifel đã mười một, trong kí ức mơ hồ của cô thì cái năm có cơn mưa mùa đông ấy cô mới năm tuổi. Thẻ hồ sơ* của cô đã được bà Suenir làm mới, tốn hơn hai tháng để Bộ xét duyệt và cấp thẻ mới, thân phận mới, dưới danh nghĩa người giám hộ Suenir và Ostan. Mặc dù đã sử dụng quyền hạn của quý tộc Pháp**, nhưng Bộ pháp thuật không hề tìm thấy thẻ hồ sơ nào có liên quan đến cô.

*Thẻ hồ sơ: Lưu giữ toàn bộ thông tin của một phù thủy từ khi sinh ra tại Bộ Pháp Thuật. Được lấy từ nguồn tin không chính thống, chưa xác nhận được thực hư, nhưng có thể xem như tôi tự bổ sung.

**quyền hạn của quý tộc Pháp: Bà Suenir là người Pháp gốc Anh, thời còn trẻ là đầu bếp tư nhân của một gia đình quý tộc Pháp, sau này về hưu ở tuổi bảy mươi nên đã cùng Ostan trở về quê hương lao động tự do với Muggle. Quyền hạn quý tộc do bà trưng cầu nơi làm việc cũ, họ đã giúp đỡ bà.

Suenir đã lấy ngày nhận nuôi cô làm sinh nhật. (Au: Đầu mùa đông ở Anh quốc, 28/11)

Lại nói đến việc đi Hẻm Xéo một mình.

Bà Suenir không thể nghỉ việc ở nhà hàng, vì vậy nhất quyết muốn lôi thẳng mặt thằng con 'quý hóa' của bà rước cháu gái mình đi, cô không đồng ý.

Ostan đi cùng cô chỉ để làm cây cảnh mà thôi, chả được tích sự gì cả, chẳng phải cô vô lễ, mà sự thật thì đúng là như vậy, dù bác ấy là Squib. Đây cũng không phải lần đầu cô đến Hẻm Xéo, và những lần có Ostan đi cùng luôn là những giây phút Lucifel phải thốt lên: "Ôi Merlin!"

Lucifel biết bà sẽ thỏa hiệp, dù sao bà chưa bao giờ từ chối bất cứ mong muốn nào của cô (ngoại trừ việc phải mặc những chiếc váy diêm dúa) và Lucifel thừa sự kiên nhẫn thuyết phục Suenir, mặc dù lần này có hơi cơ cực.

Cô có lẽ là trường hợp phù thủy sinh duy nhất chưa qua 'sinh nhật' đã nhận được thư mời nhập học. Bởi lẽ tiệm nhỏ của lão Warl - nơi duy nhất có biện pháp xác định chính xác ngày sinh của Lucifel đã đóng cửa đi du lịch mãi đến khi cô nhận thư nhập học. Thư đã đến tay chẳng nhẽ còn đòi lại.

Bấy giờ, Lucifel mệt mỏi một lần nữa nhìn vào hai bức thư, một là của Hogwarts, còn lại là...Beauxbatons.

Cô nhìn biểu tượng hai cây đũa phép đan chéo, đầu đũa mỗi bên có ba ngôi sao xinh đẹp bằng sáp nến, hương thơm nhàn nhạt, nghi hoặc: "Học viện Beauxbatons chẳng nhẽ gửi nhầm thư cho Ostan hay gì?"

Song, cô cũng không chọn Beauxbatons, mặc dù việc lựa chọn này là một sự ngẫu nhiên, chỉ là trái tim cứ thế nghiêng về Hogwarts hơn mà thôi. Dẫu cho lá thư của Beauxbatons hấp dẫn cô bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tinh tế, hay hơn thế là cảm giác hoài niệm khó tả.

[ĐNHP] Hoa Trà Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ