Chương 3

257 36 7
                                    

Trên thế giới này hèn mọn nhất không phải là liếm cẩu* mà là nô lệ mèo

* một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ cố chấp theo đuổi

Đoạn Lâm đã hạ mình ăn nói khép nép, nằm bên ngoài lỗ nhỏ đút cá khô , vậy mà mèo con ngu ngốc vẫn không chịu ló mặt ra, còn làm bộ làm tịch, khiến người ta ngứa ngáy tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được

"Ồ, ngươi ngủ ngon ghê, không sợ bản tôn chút nào" Đại ma đầu thật sự rất buồn bực , nếu là tu sĩ bên ngoài đã sớm bị hắn doạ cho tiểu ra quần

Nhưng cố tình lại gặp một con mèo cái gì cũng không hiểu, nó cắn tay hắn, ăn cá khô của hắn, ăn no rồi đá hắn qua một bên, lăn ra ngủ

Hay, hay lắm , hay tuyệt vời luôn.

Mặc dù vậy, nhưng Đoạn Lâm vẫn cứ không xắn tay áo đưa tay vào bắt mèo con

Con người hắn không thích miễn cưỡng , hắn chỉ thích tâm đầu ý hợp

Nếu như đưa tay vào bắt luôn, thứ này gan nhỏ như vậy, lỡ hù cho gan nổ cái bùm luôn thì phải làm sao?

Không biết bên trong trông như thế nào, lỡ như trong lỗ có đá nhọn, vật nhỏ ở trỏng bị thương thì làm sao bây giờ?

Đại ma đầu con chưa chính thức làm sen, nhưng đã bắt đầu để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này

Đây có đúng là đại ma đầu Đoạn Lâm lật úp tam giới không vậy?

Úc Yên nằm ngủ trong lỗ, Đoạn Lâm cũng ở yên trước cửa, hắn ngồi xếp bằng, vận hành lại ma khí đã lâu chưa đụng tới, chưởng tới chưởng lui quanh chỗ ngồi của mình

Không biết chó Thiên Đạo khi nào mới chịu thả hắn ra ngoài, nếu mà dựa vào thực lực của hắn bây giờ, tu thêm ngàn năm nữa mới mong thoát được.

Ở tu chân giới mà nói, trăm ngàn năm cũng không có gì đáng kể

Lý do Đoạn Lâm vội vàng muốn ra ngoài là vì hắn sợ rằng kẻ thù của mình sẽ chết sạch hết, tới lúc ra được thì không biết kiếm ở đâu

Đám người đó thiên phú không bằng hắn, trừ khi là nhặt được cơ duyên đặc biệt, chứ nếu không thì một hai ngàn năm trôi qua cũng sẽ ngủm sạch

Trong mắt đại đa số tu sĩ, có thể sống tới một hai ngàn năm thì chính là nhân tài hiếm có. Đối với các tu sĩ mà nói thì chỉ cần sống từ ba tới năm trăm năm là đã rất tốt rồi

Có thể thấy được Đoạn Lâm là một tên tự phụ, chẳng trách bị người ghét bỏ

--

Bên trong lỗ nhỏ quá lạnh, Úc Yên bị lạnh tỉnh lại, cậu cảm thấy rất không khoa học. Thân là một tu sĩ , nếu như đã không sợ đói bụng thì đúng ra cũng không nên sợ lạnh mới đúng chứ.

Chẳng lẽ biến thành mèo thì cũng sở hữu hết điểm yếu của mèo luôn?

Ví dụ như sợ lạnh

Như lúc thèm ăn, Úc Yên cũng không đổ thừa cho mèo, cậu cũng thừa nhận là cho dù mình không biến thành mèo thì cũng thèm ăn

(ĐM/edit) Ma Tôn Hắn Có Một Con Mèo - Thiểu Dư ( Tỉnh Đông )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ