2

259 30 1
                                    

Sau khi trở về Haechan tự nhốt mình trong phòng bởi cậu cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Luôn cười để mọi người an tâm, để không là nỗi lo lắng của mọi người, Haechan đã quen với việc này rồi. Cậu muốn các thành viên vui vẻ thế nên cậu mới hi sinh, cậu thấy điều này hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên nói cho cùng thì Haechan không mạnh mẽ như cậu nghĩ, Mark Lee chính là điểm yếu của cậu bởi cậu yêu anh quá nhiều. Nằm trên giường, Haechan khó mà ngăn bản thân không bị nỗi buồn xâm chiếm. Tính ra thì từ khi anh debut là thành viên Super M thì anh và cậu không còn mỗi ngày thấy nhau nữa, phải cả tuần có thời điểm sau hơn 1 tháng mới thấy nhau nhưng cũng không kịp bên nhau nhiều anh lại bận. Haechan đương nhiên thông cảm và mừng vì anh thành công. Nhưng thực sự là cậu rất nhớ anh, đặc biệt lúc Dream Concert, cậu không thể ngăn mình suy nghĩ về anh. Khi biết Mark sẽ được công ty cho quay lại Dream Haechan đã hạnh phúc biết bao. Lúc gặp trong buổi họp Dream khi Mark quay lại, Haechan đã luôn nhìn anh và thần kì ở chỗ, anh cũng nhìn cậu rất nhiều. Mark không phải người ưa đụng chạm nhưng hôm đó anh lại để cậu ôm khi ra về, cậu mừng lắm. Vốn dĩ niềm vui sẽ kéo dài nhưng chuyện ngày hôm nay khiến Haechan cảm thấy có chút tủi thân. Tại sao anh luôn gạt tay cậu ra, nhưng lại thoải mái với người khác đến thế. Có phải chỉ mình cậu cảm thấy anh đặc biệt với mình không. Càng nghĩ Haechan càng đau, nước mắt cứ thế rơi.

Vào buổi tối, khi đến giờ ăn các thành viên đều xuống phòng ăn chung bởi hôm nay quản lí mua rất nhiều đồ cho Dream. Các thành viên ngồi vô chỗ hết rồi nhưng Haechan vẫn chưa xuống, thường ngày khi ăn thì người xuất hiện đầu tiên phải là cậu mà. Jeno nhắn tin cho Haechan hỏi liệu cậu có sao không.

" Haechan tại sao lại chưa xuống nhỉ?" Renjun

" Không phải anh ấy luôn hào hứng khi ăn sao?" Chenle

Mark nhìn vào chỗ ngồi đối diện, anh tự dưng cảm thấy lo lắng.

" Anh lên gọi em ấy." Nói rồi Mark đứng dậy, nhưng đi được vài bước thì Haechan xuất hiện.

Haechan bước ngang qua Mark ngồi vào chỗ của mình, cậu cứ cúi đầu xuống. Mark cũng quay lại chỗ ngồi, nhìn về phía Haechan.

" Anh có sao không?" Jisung lo lắng cho người anh này.

" Anh không, chỉ là hôm nay không thấy đói lắm nên xuống trễ, để mọi người chờ rồi." Haechan

" Cậu sao nói khách sáo vậy." Jaemin gắp cho Haechan một con tôm to.

" Cảm ơn cậu." Haechan mỉm cười nhẹ

Rồi tất cả bắt đầu ăn, có vẻ món ăn rất ngon nên ai cũng ăn khỏe nhưng có một người nãy giờ lại đụng đũa không nhiều. Mark nhìn Haechan hết bữa ăn và Haechan dường như cũng cảm nhận được. Sau khi ăn xong các thành viên cùng nhau dọn dẹp rồi sau đó ai về phòng người đấy. Khi Haechan mở cửa phòng mình thì đằng sau có người vỗ nhẹ vai cậu.

" Anh vô phòng nói chuyện với em nhé." Mark

Haechan rất bất ngờ nhưng lại không từ chối mà để anh vô phòng mình. Mark bước vào, nhìn xung quanh, lần cuối anh ở đây chắc cũng nửa năm rồi, vẫn không có gì thay đổi, nơi này vẫn mang đậm phong cách Haechan. Ở NCT 127 thì Johnny và Haechan ở phòng chung còn NCT Dream Haechan lại ở phòng riêng nên cậu đã tự trang trí.

Haechan vẫn chưa thấy Mark nói gì nên đã chủ động lên tiếng.

" Anh có gì muốn nói với em thế?"

Mark quay lại nhìn cậu em, suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

" Em đã khóc đúng không, mắt em sưng lên kìa?"

" Không có đâu." Haechan phủ nhận vì cậu không biết nói gì cả.

" Em có thể tâm sự với anh nếu gặp khó khăn mà, em thấy áp lực gì sao?" Anh thực lòng lo lắng cho cậu.

Haechan im lặng không nói, Mark bước đến, tay anh chạm má cậu.

" Em có thực sự ổn không, anh không yên tâm về em được." Mark nhìn cậu với đôi mắt chưa đầy sự quan tâm.

Haechan cảm thấy có một nỗi khó chịu trong lòng. " Chính là ánh mắt này, quan tâm rồi lại vô tâm. Mark à, em đau thế nào liệu anh có hiểu."

Trôi qua một lúc chưa thấy Haechan trả lời, Mark mới gọi nhẹ.

" Hyuckie à." Và đúng một giây sau người Mark cứng đơ lại bởi hành động của Haechan, cậu hôn anh.

Theo một phản xạ, Mark nhanh chóng đẩy cậu ra. Haechan không bất ngờ với điều này bởi cậu đã đoán trước được rồi.

" Đó chính là vấn đề của em, anh thấy sao." Haechan nhìn Mark.

" Cái gì... em có biết mình làm gì không?" Mark

" Đương nhiên em biết, em định sẽ chỉ âm thầm chờ anh chấp nhận nhưng anh đã khiến em không thể giấu nó được rồi. Có phải giờ anh ghét em rồi không." Haechan

" Anh không... anh sẽ không ghét em, Haechan à, em có lẽ vẫn chưa nghĩ kĩ."

" Nghĩ kĩ? Em đã thích anh tận 7 năm rồi, vẫn chưa đủ kĩ sao? Anh là không nhận ra hay cố tình không muốn nhận ra vậy. Chẳng lẽ 7 năm qua anh không cảm nhận được chút gì sao?" Haechan

" Anh ... chúng ta ... thực sự em không nên thích anh, điều này là không thể Haechan à." Mark

Haechan nghe lời này trái tim cậu như muốn nát ra vậy, cậu nhìn anh rồi  cười sau đókhuôn mặt lại hiện lên nét buồn, nước mắt đã đọng ngay khóe mắt rồi. Mark lại bước đến như muốn dỗ cậu vậy nhưng cậu nói.

" Xin lỗi vì làm anh khó xử, em sai rồi. Anh ra ngoài đi. Mai rồi ta hãy nói." Haechan.

" Haechan à...anh." Mark

" Làm ơn đi, em xin anh." Haechan

Mark nghe vậy chỉ biết miễn cưỡng mà đi ra để Haechan được nghỉ ngơi. Nghe tiếng đóng cửa, lúc này Haechan gục xuống sàn, cậu cảm thấy khó thở. " Đau quá, Mark"

Look at me ( Markhyuck )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ