3

246 26 0
                                    

Mark về phòng với tâm trạng khó nói, anh thực sự không chịu được khi nhìn thấy Haechan khóc, anh rất lo. Haechan hỏi Mark liệu anh có từng để ý cậu, đương nhiên là có rồi. Mark biết Haechan luôn nhìn lén anh kể từ lúc cả hai còn thực tập, Mark biết Haechan xem anh hơn cả tình bạn, đáng lẽ anh phải thấy phiền phức nhưng với Haechan anh lại thấy thực ra cũng không tệ. Mark có lơ tình cảm của Haechan không? Đương nhiên có, bởi vì Mark không đáp lại tình cảm ấy được nhưng bản thân anh cũng không dứt khoát cắt đứt nó để rồi hôm nay mọi chuyện dường như đã quá tệ.

" Anh phải làm gì đây Haechan." Mark vò đầu ngồi bên mép giường.

-------------------

Sáng hôm sau, Mark đi lòng vòng trước cửa phòng Haechan, anh muốn gặp Haechan nhưng bản thân lại không đủ can đảm. Jeno đi ngang qua thấy Mark cứ loay hoay liền nói.

" Haechan, cậu ấy đã về kí túc xá 127 từ sáng sớm rồi, lúc chúng ta còn ngủ, cậu ấy vừa nhắn em."

" Em ấy về đó rồi sao." Mark

" Vâng." Jeno.

" Được rồi vậy xuống ăn sáng thôi, anh nhớ bản thân có việc chắc cũng phải qua kí túc xá 127." Mark

------------------

" Điều gì khiến em về đây từ sớm vậy." Johnny

" Em muốn nghỉ ngơi một chút, ở với anh rất thoải mái." Haechan

" Xem ai nịnh kìa. Rồi nhóc muốn ăn gì, giờ anh đi mua với Doyoung."

" Dạ thôi, tí em tự pha mì ăn, em cần ngủ."

Thấy đôi mắt thâm kia, Johnny biết Haechan đã không ngủ đêm qua nên cũng không nói nhiều để Haechan được nghỉ ngơi, anh cùng Doyoung ra ngoài.

Cả người Haechan nóng lên, đầu thì đau như búa bổ vậy, cậu cảm thấy mệt quá. Sau một lúc Haechan dường như cảm nhận được bàn tay ai đó đặt trên trán mình, thực sự rất dễ chịu. Là ai, đó là câu hỏi trong đầu cậu, là Johnny huynh sao, thế rồi cậu ngất.

Mark thấy Haechan ngất đi, trong cực kì hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, liền vội vã cõng Haechan ra xe, lúc xuống liền gặp Johnny và Doyoung.

" Có chuyện gì với Haechan vậy?" Doyoung.

" Em ấy ngất đi rồi, người em nóng lắm, ta cần đưa em ấy đi bệnh viện." Mark.

" Anh đi lấy xe liền, đợi một chút." Johnny chạy thật nhanh chuẩn bị.

" Anh sẽ gọi công ty sắp xếp phòng và bác sĩ." Doyoung liền rút điện thoại ra.

Mark cõng Haechan trên lưng trong lòng không ngừng trấn tĩnh bản thân Haechan sẽ ổn, mặt trời bé nhỏ của anh sẽ ổn. " Haechan à, em sẽ ổn mà."

---------------

Sau khi đưa Haechan đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài để có thể khám. Đứng trước phòng khám, Mark cùng những người anh NCT 127 cực kì lo lắng, lát sau NCT Dream cũng tới. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng liền bị đại gia đình NCT bao quanh.

" Em ấy thế nào rồi bác sĩ?" Taeyong hỏi.

" Bệnh nhân bị sốt nhẹ uống thuốc sẽ hết tuy nhiên có vẻ cơ thể bị suy nhược do ăn uống, nghỉ ngơi không đủ, hoạt động quá sức. Nên để bệnh nhân ở lại vài ngày để theo dõi. Còn nữa, hãy để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi, mọi người muốn ở lại trông thì cử 1 người thôi, mai rồi hãy đến thăm."

" Cảm ơn lời khuyên của bác sĩ." Taeyong cuối đầu chào cùng mọi người.

" Bây giờ ta sẽ cử ra một người trông Haechan." Taeyong.

Vừa dứt lời thì Mark đã giơ tay, anh không giấu được sự lo lắng của mình. " Để em đi, em muốn ở cùng Haechan."

Dường như nhìn thấu được mọi chuyện Taeyong liền gật đầu đồng ý với Mark. " Vậy em ở lại, giờ chúng ta về, mai rồi hãy đến thăm Haechan sau."

Thế rồi mọi người đã về, Mark bước vào phòng, thấy Haechan phải nhập viện khiến anh vô cùng đau lòng.

Mark nắm lấy bàn tay người kia. " Phải nhanh chóng khỏe đó."

Mark cứ thế canh Haechan, đắp khăn cho cậu, lâu lại kiểm tra xem cậu đã hạ nhiệt chưa, anh làm vậy mãi cho đến khi khuya vì mệt mà ngủ lúc nào không hay. Cũng cùng lúc này Haechan mới tỉnh, cảm giác mệt mỏi, cậu mở mắt nhìn xung quanh, hóa ra cậu đang ở bệnh viện nhưng tại sao cậu lại ở đây. Khó khăn ngồi dậy thì Haechan thấy Mark ngủ, anh ngồi còn đầu gục trên mép giường. Bên cạnh giường có một chậu nước và khăn, thì ra Mark đã chăm sóc cậu sao. Không nhịn được, Haechan liền xoa nhẹ đầu Mark. " Anh nói em với anh là không thể nhưng anh chẳng cho em cơ hội để từ bỏ. Tại sao lại làm lạnh rồi giờ sưởi ấm trái tim em chứ. Em đau lòng lắm đó."

Có lẽ do cảm thấy gì đó nên Mark liền tỉnh giấc, Haechan thấy thế liền giả vờ vẫn chưa tỉnh. Mark đứng dậy giặt khăn rồi đắp cho Haechan. Anh nhìn cậu sau đó nắm tay, gọi cậu bằng tên thật, cũng lâu rồi chưa nói nên có chút lạ.

" Hyuckie à, em phải biết lo cho bản thân chứ. Hyuckie à, tại sao em lại thích anh chứ. Không biết từ bao giờ ta không còn hay tâm sự nhau như trước nữa, có lẽ là lúc anh bắt đầu hoạt động SuperM, ta không còn thời gian nói chuyện. Mark Lee này có thể đối tốt với em nhưng lại khó có thể đáp lại tình cảm kia bởi anh không chắc về bản thân. Anh không muốn em buồn nhưng chúng ta là idol, con đường thực sự không dễ dàng. Anh cũng không biết bản thân có cảm giác kia không, chỉ biết là anh quan tâm em. Nói trước mặt em thật khó, anh không biết bắt đầu từ đâu vì mỗi phản ứng của em đều làm anh bận tâm. Giá mà thời gian quay lại trước hôm đó để mà em mãi là cậu em trai nhỏ của anh, là soulmate. Anh biết bản thân mình ích kỉ lắm nên chỉ dám nói khi em chưa tỉnh."

Sau lời bộc bạch dài, Mark đi ra ngoài bởi anh cần phải khiến tâm trạng ổn định. Có lẽ Mark không biết được rằng, Haechan đã nghe hết, không thiếu chữ nào.Haechan ngồi dậy nhìn ra phía cửa mà nói

" Không phải anh ích kỉ đâu, là em mới đúng, em biến mối quan hệ bình thường của chúng ta trở nên khó xử. Xin lỗi, chắc anh đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Nếu như anh muốn thì kể từ mai, Lee Donghyuck này sẽ gạt tình cảm này qua một bên, trở thành cậu em trai của anh như trước đây. Chỉ cần em với anh vẫn mãi đồng hành cùng nhau là được."

Look at me ( Markhyuck )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ