4

228 25 0
                                    

Sáng hôm sau, Haechan tỉnh thì Mark đã đi, có lẽ anh bận, người đang chăm sóc cậu là Doyoung. Thấy em út đã tỉnh, Doyoung đi tới sờ trán cậu, không còn nóng nữa.

" Mark, em ấy chăm sóc em tốt thật, em hạ sốt nhanh đấy."

" Mark đi đâu rồi huynh?"

" Thằng bé bận lịch trình rồi, bận tận 2 ngày nữa lận đó. Thương thật, Mark của chúng ta không được nghỉ ngời rồi."

Haechan dường như đồng cảm. " Thương thật."

" Em nữa, đừng cố làm quá sức nữa, bác sĩ nói cơ thể em bị kiệt sức đó, nếu quá mệt thì xin quản lí nghỉ, đừng cố tập làm gì. Anh có nấu cháo gà đem cho em đấy, ăn đi còn mau khỏe." Doyoung.

Thấy sự thương yêu Doyoung dành cho mình, Haechan cảm động lắm nhưng cậu muốn trêu anh.

" Vâng, cảm ơn mẹ." Nói rồi cười to.

" Aiss... Lee Haechan, đừng tưởng em bệnh là anh không làm gì em." Doyoung

" Dạ em xin lỗi, xin lỗi mà." Haechan

Hai ngày ở bệnh viện cũng nhanh chóng trôi qua, Haechan đã hồi phục hết sức khỏe và quay về kí túc xá Dream. Từ đêm hôm đó đến hiện tại Mark và cậu không liên hệ gì nhau cả. " Chắc anh bận lắm nhỉ."

Phía bên Mark vừa kết thúc xong công việc đang trên đường quay về kí túc xá Dream. Nhìn trời chiều bên ngoài, trong lòng Mark giờ chỉ tự hỏi liệu Haechan đã như thế nào, nghe Johnny nói Haechan về Dream rồi, không biết gặp nhau sẽ nói gì đây. " Trước đây không ngày nào em không nhắn vài ba tin, ít nhất thì cũng chào và chúc ngủ ngon, anh cũng thường xuyên đáp lại. Nhưng suốt hai ngày này không liên hệ khiến anh khó mà không lo cho em."

Chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi về kí túc xá Mark mới bừng tỉnh. Bước vào trong thì thấy các thành viên đang xếp đũa.

" Mark huynh, anh về rồi. Anh thay đồ chuẩn bị xuống ăn nha." Renjun.

" Mấy đứa đang làm gì vậy?" Mark.

" Hôm nay Haechan và Chenle nổi hứng muốn nấu, Chenle thì không sao, Haechan thì mời từ viện về, em khuyên mà cậu ấy nhõng nhẽo đòi nên em chịu." Jeno lắc đầu.

Nghe thế Mark liền chạy vào bếp kiếm mặt trời nhỏ kia. Chenle đang xào rau còn Haechan thì đang nấu lẩu.

" Ô Mark huynh, anh về rồi, anh đi thay đồ đi." Chenle.

" Ừ anh đi đây." Mark

Nói thì vậy nhưng Mark vẫn chưa hề nhúc nhích, còn Haechan khi nghe Chenle gọi Mark thì khựng lại một xíu, cậu đang suy nghĩ gì đó. Khi Mark chuẩn bị lên phòng thì nghe ai kia gọi.

" Melt, anh có thể ra hỏi Jaemin giùm em là cậu ấy để hành tây ở đâu không?" Haechan.

" À được." Mark bất ngờ khi Haechan chủ động nói chuyện với anh, anh còn đang lo không biết mở lời với Haechan như nào.

Sau khi cầm hành tây trên tay, Mark vô lại bếp, đặt chúng lên thớt cho Haechan.

" Liệu em có cần anh giúp gì nữa không?" Mark nhẹ nhàng hỏi.

" Để xem... em chỉ cần anh rửa trái cây tráng miếng thôi. Anh thay đồ rồi xuống làm cho dễ." Haechan

" Được rồi, đợi xíu anh xuống liền." Mark

Mark chạy thật nhanh lên thay đồ, không hiểu vì sao bản thân anh lại háo hức làm nữa. Haechan thấy Mark nhiệt tình thì thầm vui trong lòng, quả nhiên quyết định của cậu là đúng nhỉ.

2 phút trôi qua, Mark mặc một bộ đồ thun đơn giản, thoải mái xuống dưới lầu. Anh nhanh chóng rửa trái cây để chuẩn bị, đến khi định cắt ra sẵn luôn thì bị Haechan ngăn lại.

" Anh trước giờ ít làm mấy cái này, cẩn thận bị thương, em làm cho được rồi." Haechan lấy con dao trên tay anh.

Mark nhận ra sự quan tâm của Haechan thì trong lòng vui cực kì nhưng anh lại không thể hiện ra nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu với mặt trời nhỏ. Haechan từ nhỏ đến giờ luôn tự nấu ăn khi rảnh nên cậu làm những việc như cắt trái cây thực sự rất nhanh và gọn.

Rất nhanh bữa ăn đã được chuẩn bị xong, các thành viên nhanh chóng ngồi vào bàn. Haechan đi rửa tay ra thì chỉ còn một chỗ ngồi bên cạnh Mark, cậu cũng bình thường mà ngồi xuống. Haechan rất thích ăn uống, cậu ăn rất khỏe nhưng bữa tiệc này cậu lại không ăn nổi nữa bởi suốt bữa ăn Mark liên tục gắp cho cậu, cậu no muốn xỉu rồi mà Mark vẫn không có ý định dừng.

Haechan nắm lấy tay Mark ngăn anh không gắp cho cậu nữa.

" Em no rồi, cảm ơn anh." Haechan

Cái chạm tay này khiến Mark đơ ra một chút rồi mới từ từ nói. "Vậy sao, tại dạo này em gầy nên anh muốn em ăn nhiều một chút."

Nghe lời quan tâm kia khiến tim Haechan như muốn tan chảy vậy, hóa ra sau chuyện này anh vẫn còn quan tâm cậu.

Buổi ăn nhanh chóng kết thúc, Mark , Jisung và Renjun dọn dẹp mọi thứ sau đó ra sofa coi phim cùng các thành viên còn lại. Lúc ngồi trên sofa, Haechan cố tình để dư một chỗ cho Mark, cậu không biết sao cậu lại làm vậy nữa, bản thân đang giữ mức bạn bè với Mark và cố gắng quên đi tình cảm đối với anh cơ mà. Mark đi tới, khi anh nhìn thấy chỗ trống cạnh Haechan, bản thân liền đi tới ngồi xuống bình thường. Cả hai không nói lời nào mà chỉ chăm chú xem phim. Bộ phim này là về đôi bạn thân, một người thích, một người chỉ muốn làm bạn để có thể mãi bên nhau, kết thúc thì nữ chính vì không chờ nữa mà đã rời đi không quay về, nam chính lúc nhận ra thì quá muộn chỉ biết dằn vặt bản thân.

" Bộ phim này thực sự tội nữ chính, đã chịu đựng dày vò vậy mà nam chính không thèm ngoảnh lại." Renjun

" Tội thật." Chenle cảm thán.

" Nữ chính đã rất đau nhưng nam chính có lẽ cũng không thoải mái gì, chẳng qua ổng sợ nếu yêu nhau một khi chia tay sẽ không thể nhìn nữ chính nữa nên mới chọn làm bạn để mãi bên nhau." Jaemin.

Haechan nghe câu này lại cảm thấy đúng, Mark chưa từng thích cậu, tại sao cậu lại khiến mối quan hệ này trở nên khó khăn chứ, làm bạn chính là cách duy nhất để cậu có thể bên anh cả đời kia mà. Lúc này Mark cũng lo lắng trong lòng, anh sợ nếu Haechan cứ thích anh sẽ bị tổn thương mất. Có lẽ vì quá đắm chìm trong suy nghĩ mà cả hai lại vô thức mà chạm tay nhau. Cái chạm này tự nhiên lại dễ chịu đến lạ mà phải một lúc sau Mark mới rút tay ra. Haechan nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.

" Mark huynh, tí ta nói chuyện nhé." Haechan

Mark đương nhiên không từ chối, anh gật đậu nhẹ để đáp lại câu trả lời của Haechan.

Look at me ( Markhyuck )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ