• Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in vào trí óc.
⇀Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm↼
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝓁𝓮𝓮 𝓉𝒶𝓮𝓎𝓸𝓃𝓰 ⤳𝓀𝒶𝓃𝓰 𝓼𝓮𝓊𝓁𝓰𝓲
kang seulgi, lớn hơn lee taeyong một tuổi. cô xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, mà lee taeyong thì ngược lại, giàu điên. nếu như trí nhớ tệ hại của tôi không sai thì lần gặp đầu tiên của hai người là ở cửa hàng tiện lợi chỗ cô làm công việc bán thời gian. bố mẹ seulgi đều sống ở quê, một mình cô lên thành phố học tập, mỗi tháng cũng chỉ có thể gửi cho cô ít tiền tiết kiệm, và đó là lý do cô cần phải làm thêm để còn dành đóng học phí cùng các chi phí đắt đỏ khác ở nơi thành phố xa hoa tấp nập này. cũng nhờ đó, cô gặp được một người mà có lẽ là đến chết cũng chẳng quên. một người mang tên "tình đầu".
thật sự thì cái ngày hôm ấy, nói không ngoa thì nó tựa như phần mở đầu của một bộ phim thanh xuân vườn trường dài tập, nhân vật chính là hai người họ, và người vô cùng vinh dự là tôi đây cũng được chứng kiến ở khoảng cách không thể gần hơn. lee taeyong ở trong trường, thường gây gỗ đánh nhau, một năm ba sáu lăm ngày thì ít nhất cũng có ba sáu tư ngày mặt cậu ta bầm tím. kèm với đó là kéo theo không ít kẻ thù. đêm hôm đó chả hiểu kiểu gì lại kéo vào cửa hàng tiện lợi mà đánh, trùng hợp lại là ca làm của seulgi, trùng hợp hơn là tôi đang dùng bữa tối tại đó sau giờ học thêm thế nên.....ừ thì lee taeyong đánh nhau cũng siêu lắm cơ, mà ghê cỡ nào thì cũng không thể lấy một chọi năm được, có khác gì trứng chọi đá đâu. rồi thế là tự dưng phải gánh trách nhiệm trên vai, tôi và kang seulgi phải cùng nhau lôi tên họ lee vào bệnh viện. có một điều vô cùng kì lạ, kang seulgi không chỉ đưa taeyong đến bệnh viện, còn ở lại chăm sóc và đóng viện phí dù không có nhiều tiền. lần đầu tôi thấy một người đối với người lạ lại tốt đến vậy, có chút bất ngờ. và tôi nghĩ là kể từ ấy thì lee taeyong đã thích con gái nhà người ta mất rồi. lúc cậu ta vừa tỉnh dậy đã nhìn chằm chằm người đang chăm sóc cho mình, đến mức không quan tâm đến sự có mặt của tôi. vậy thôi chứ thật ra tôi và lee taeyong đã quá quen mặt nhau rồi. thành thật mà nói thì cậu ta là anh họ tôi, cho nên thấy tôi xuất hiện cũng không có gì là lạ. dù mang danh là anh trai nhưng chúng tôi bằng tuổi, bác cả tức ba của cậu ta cũng thường dặn dò tôi phải trông chừng cậu trai này cẩn thận. lee taeyong thì có bao giờ nghe lời tôi đâu chứ! nhưng từ khi gặp được seulgi cậu ta thay đổi phải nói là trăm tám mốt độ. học hành chăm hơn, gương mặt thì cũng không hay xuất hiện vệt bầm tím nữa, và cả tôi cũng nhận được chút ưu đãi từ sự thay đổi này.
sau khi taeyong thay đổi nhiều như vậy, họ bắt đầu yêu nhau, tất nhiên là do lee taeyong ngỏ ý trước. rồi rất lâu sau đó, hai người kết hôn. tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc đó tôi đã hỏi cậu ấy tại sao lại là chị seulgi nhỉ? cậu ấy bảo tôi: "mày cũng biết mà, mẹ mất khi anh còn nhỏ, ba tái hôn. hôm ở bệnh viện là lần đầu anh cảm nhận được tình yêu một cách sâu sắc đến vậy". câu trả lời của anh họ năm đó, tôi nghe xong gần như bật khóc. lee taeyong lúc đó đã dỗ dành tôi như một người anh thật sự, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.
và, bộ phim thanh xuân vườn trường dài tập cuối cùng lại kết thúc khi anh họ tôi bị tai nạn giao thông mà phải nói lời tạm biệt mặn đắng với cuộc đời này, vào một ngày trời xuân hoa bay rực rỡ. còn seulgi, chị ấy mất đi người mình yêu nhất. từ ấy, mỗi năm khi đến ngày giỗ, chị luôn im lặng cả ngày rồi đến khi màn đêm buông xuống sẽ hỏi tôi một câu:
"lòng này gửi gió đông có tiện?"(*)
---
gió đông (đông phong): gió mùa xuân
(*) trích từ tác phẩm Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn