chuyến thứ ba
𝓴𝓸𝓸 𝒿𝓊𝓷𝒽𝓸𝓮 ⤳𝓹𝒶𝓇𝓴 𝒸𝒽𝒶𝓮𝓎𝓸𝓊𝓃𝓰
guitar - khi những bản nhạc được cất lên, cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu. hai người họ gặp nhau, lần đầu năm mười tám tuổi. lúc ấy, chaeyoung là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật của trường, còn junhoe chỉ là cậu học sinh có niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với đàn hát. chẳng vì điều gì đặc biệt, nhưng họ lại thật sự yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. ngày cậu đàn cô hát, ngày cậu hát cô đàn. mỗi ngày của họ đều trôi qua như thế, nói thú vị cũng không hẳn, mà bảo nhạt nhẽo thì hoàn toàn sai. chẳng qua là chuyện tình của họ nhẹ nhàng hơn người ta một chút, trầm lặng hơn một chút, không xô bồ lại chẳng đình đám. nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để các bạn học sinh khác trong trường ngưỡng mộ. có thể ví như một mặt hồ với những đường nước nhè nhẹ rung chuyển, hay khác hơn là một bản tình ca bất hủ với âm điệu dịu dàng.
junhoe và chaeyoung, họ không cùng lớp nên phòng học của hai người cũng vì thế mà cách khá xa. junhoe ở khu c còn chaeyoung thì ở tít bên khu a cơ, thế mà cậu này vào mỗi giờ lên lớp, giờ chơi hay giờ về đều đích thân lết tận 4 tầng lầu để sang đón cô. chưa kể là nhà của hai người cũng nằm ở hai hướng khác nhau, dẫu xa là thế, mỗi ngày junhoe đều cỡi chiếc xe đạp cũ kĩ qua rước chaeyoung đi học. thật sự là hạnh phúc đến nỗi khiến người ta trố mắt đố kị đấy.
hai con người này cũng giống nhau đến lạ. gặp nhau qua những bản đàn trầm lắng, cùng bỏ thi đại học rồi lại thử giọng vào cùng một công ty. là vậy, họ chính là có niềm đam mê với âm nhạc sâu sắc, thật may năm đó cả hai đều đậu. nhiều năm ròng rã làm thực tập sinh, trải qua bao nhiêu là khốc liệt, cuối cùng hai người họ cũng giành được tấm vé ra mắt, một june của ikon và một rosé của blackpink. người trước người sau. những tưởng từ đó có thể đường đường chính chính sánh bước bên nhau. tiếc, đời chẳng như mơ. khi công ty cấm tiệt mọi cách gặp nhau, dẫu có gặp cũng chẳng thể chào hỏi, huống chi là ngồi xuống trò chuyện đôi ba điều. những năm đó họ không bất đồng, càng không cãi vã, chẳng qua là vì hai chữ 'bận rộn'. bôn ba bươn chải với cuộc sống bên ngoài, chẳng thể có nổi một ngày bình yên cho nhau, những lịch trình dày đặt, chôn chân trong những mối lo về tương lai sự nghiệp. tự lúc nào, họ xa nhau. chuyện tình bắt đầu vốn nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng, kết thúc lại đổ ra biển ra sông với từng cơn sóng đập mạnh vào bờ. ồn ào náo nhiệt đến vậy, những người chẳng biết gì về họ cũng chĩa mõm vào xỉa xói đủ điều. họ lại chẳng nói, cứ lẳng lặng chờ ngày mưa tan.
"chaeyoung, i missed you."
"mình cũng nhớ cậu."
"ý mình là...mình đã lỡ mất cậu rồi." (*)
chỉ muốn hỏi. đã cùng nhau vượt qua những ngày đông rét buốt, cớ sao chẳng thể chờ đến ngày xuân?
---
(*) trích đoạn từ bộ phim Us and Them - Chúng ta của sau này (đạo diễn: Lưu Nhược Anh)
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple | bảy chuyến xe
Fanfiction• Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in vào trí óc. ⇀Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm↼