chuyến thứ sáu
𝒽𝓊𝒶𝓃𝓰 𝓻𝓮𝓃𝒿𝓊𝓃 ⤳𝓎𝓮𝒽 𝓼𝒽𝓊𝒽𝓊𝒶
huang renjun năm đó là học sinh nổi tiếng nhất khối mười một, có thể xem là bông hoa của lớp 11-1, còn nổi hơn na jaemin lớp chúng tôi cơ. là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi văn, vẻ ngoài cao ráo sáng sủa, tính tình lại hòa đồng thân thiện luôn giúp đỡ bạn bè, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. nên chẳng trách vì sao tất cả các thầy cô trong trường đều thương yêu cậu ta.
yeh shuhua thì hoàn toàn khác biệt, một cô bạn luôn đội sổ hơn hết còn đặc biệt ghét môn văn. tính cách thì khó gần, lạnh lùng, có chút kiêu căng và còn rất tiêu cực nữa. nếu renjun được các thầy cô bảo vệ hết mực, thì shuhua thật sự là cái gai trong mắt một số giáo viên. tất cả những sự khác biệt đó cứ như thanh nam châm hút cả hai lại gần nhau. và chẳng ai biết được lý do đâu.
chỉ là sau khi cùng trải qua những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng ấy, vào một trưa nắng gắt dội đầu trước ngày cưới. huang renjun mới nói ra sự thật rằng cậu sắp chết rồi, vì một căn bệnh không thể chữa được. nghe qua có vẻ hoang đường và vô lý lắm đúng không, nhưng đó là sự thật. cậu bảo cô sau này hãy kết hôn với một người có thể bên cạnh và bảo vệ cô thật lâu, thật lâu. shuhua lúc ấy chỉ nhếch mép vẽ nên một nụ cười nhạt: "anh cũng biết em không thích chocolate mà, sao lại nói ra những lời đắng ngắt thế? yeh shuhua cả cuộc đời này chỉ có anh hoặc không là ai cả!". khoảnh khắc đó hai người ôm chặt lấy nhau, cứ như ôm lấy tất cả những hi vọng cuối cùng. lần đầu tiên shuhua thấy renjun khóc nhiều đến thế, còn là khóc trên vai mình.
hỗn lễ của họ được tổ chức nhỏ, chỉ mời những người thân thiết nhất. shuhua diện lên mình chiếc váy cưới kiểu công chúa mà cô hằng ao ước, cả buổi chỉ tập trung ánh mắt vào renjun mà thôi. sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, họ trao nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng mà da diết. tưởng chừng như giây phút đó chỉ còn lại hai người họ trên thế gian này. hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi. và sau đó, chắc ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ? ừm, renjun ấy mà, cậu ấy đi rồi. cái hôm đám tang, shuhua không khóc bởi lẽ đau thương đến mức chẳng còn đủ sức để khóc nữa. những người họ hàng của renjun thì chả biết đếch gì cũng chỉ trích cô lạnh nhạt, tim làm bằng đá. rồi thì làm ra vẻ như đau thương lắm, nhưng sau lưng thì nói cười vui vẻ như không có chuyện gì. trông giả tạo chưa kìa, chốc chốc tôi lại chẳng còn chút lòng tin vào con người nữa.
một hay hai năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại yeh shuhua tại sân thượng trong một lần về thăm trường. chúng tôi không thân thiết, chả qua là có biết mặt và nói chuyện vài lần. thế nên tôi cũng không có cơ hội dự lễ cưới, chỉ nghe một vài bạn học kể lại. tôi chỉ dự mỗi đám tang thôi. hôm gặp lại đó, cậu ấy chào hỏi rất nhiệt tình mà lại còn cười với tôi nữa. hoàn toàn khác với hình ảnh cô bạn ngổ ngáo lần đầu tôi gặp ở dãy hành lang lớp học. và cô đã kể tôi nghe nhiều chuyện lắm, có lẽ vì renjun đi rồi, có lẽ vì chẳng ai có thể nghe cô tâm sự được. lúc đó tôi mới biết, cuộc đời của cô và cả cậu ấy nữa "thảm hại" đến mức nào. thì ra từ bé đã không có cha mẹ, một đứa trẻ sống ở trại mồ côi. may mắn thay cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, mà người xưa có câu "trong cái may có cái rủi" và đúng thật. con gái ruột của họ không ưa cô, thường xuyên làm khó, hành hạ và lăng mạ cô. đó là lý do cô xin được học quyền anh, tẩn con bé chua ngoa kia một trận rồi cũng rời khỏi căn nhà lộng lẫy xa hoa. sau đó, cô tình cờ gặp được một bà lão tốt bụng, bà đã nuôi dưỡng cô. tựa như một bông tuyết đến bên cạnh, và trao cô những điều đẹp đẽ nhất trần đời. rất tiếc, cái ngày đầu tiên cô trở thành học sinh năm nhất cao trung, bông tuyết trắng ấy đã mãi mãi rời xa cũng giống như một chuyến xe không bao giờ quay đầu lại. bấy giờ tôi đã hiểu, vì sao trông cô lại lạnh lùng và tiêu cực đến thế. mà một năm sau, huang renjun đến, lại trao cô sự ấm áp của những tia nắng ngày hè. cậu ấy lại tựa hồ như một cây kẹo bông gòn, trao cho cô những điều ngọt ngào nhất. rồi sau cùng bằng một cách nào đó, xé nát tim gan cô. shuhua đưa tôi xem một lá thư, là của cậu ấy trước khi mất viết: "chào em, shuhua bé nhỏ. anh không muốn em đọc được bức thư này chút nào, vì chắc chắn khi đó anh đã phải đi xa rồi. anh chỉ muốn nói vài lời ngắn ngủi thôi, cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn em đã cứu rỗi cuộc đời mục nát của anh, cảm ơn em vì tất cả... trước đây anh không tin vào thần tiên cũng như phép màu nào cả, cho đến khi có em xuất hiện. cảm giác như anh lại được sinh ra một lần nữa, mà lần này có em nên hạnh phúc lắm. xin lỗi vì không thể giữ lời hứa trọn đời bên em, nhưng anh vẫn sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ em từ một nơi nào đó. thương em, yeh shuhua - thiên thần của anh". lúc đọc xong thư, tôi vẫn chưa hiểu lắm vì sao renjun lại bảo rằng shuhua cứu rỗi cuộc đời cậu ấy. và dù tôi chưa có ý hỏi nhưng cô đã chậm chậm giải thích cho tôi. gia đình cậu ấy giàu nhưng lại có một người cha bạo lực, mẹ cậu cũng vì thế mà bỏ đi. sau khi mẹ đi, cậu vẫn phải tiếp tục chịu đựng những cơn hành xác từ cha và bà mẹ ghẻ mà lớn lên. cho đến khi cậu có khả năng chống trả lại, họ mới thôi đi mà cho cậu cuộc sống bình thường như bao người. và có lẽ khi gặp shuhua lần đầu, cậu ấy đã cảm nhận được cô cũng mắc một nỗi đau nào đó nên mới âm thầm bảo hộ cô chăng? một đứa trẻ đã phải chịu đả kích thế nào mới có thể mạnh mẽ che giấu nỗi đau trong lòng mà tỏ ra vui vẻ chứ? shuhua kể hết mọi chuyện coi như đã trút bỏ một phần đau thương đi rồi, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. tôi đã lo cho cô ấy, sợ cô dại dột mà bỏ mặc mạng sống của mình để chạy theo sau huang renjun. và dường như cô cảm nhận được điều đó, đã quay lại nhìn tôi rồi bảo: "đừng lo, không như cậu nghĩ đâu. vì renjun nói sẽ dõi theo tôi mà, vậy nên tôi sẽ sống thật tốt. cậu cũng thế nhé!"
---
"ngày ấy, có một cậu bé với trái tim mục nát lặng lẽ che giấu bản thân bằng những nụ cười. ngày ấy, cậu gặp được một cô gái mà đâu đó có bóng hình cô liêu, cảm giác như chính bản thân được cứu rỗi. và ngày ấy, cậu mãi mãi ra đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple | bảy chuyến xe
Fanfic• Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in vào trí óc. ⇀Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm↼