- Hửm? Đó chẳng phải là cuốn sách biến thái của Kakashi sao? Sakura đang đọc nó ư?- Sasuke nghĩ
"Dáng vẻ gì đây? Đỏ mặt? Cậu ta đang đọc cái gì vậy chứ?" Sasuke tự đặt ra câu hỏi cho bản thân khi Sakura trong tầm mắt cậu lại trông như ngượng chín mùi. Đôi mắt ngọc lục bảo căng tròn lên nhìn vào trang sách, đôi bàn tay bé nhỏ cầm chặt trang giấy. Dáng vẻ này thật khác với Sakura thường ngày. Vốn là định "tố cáo" cô gái tóc hồng đào kia, nhưng cậu lại không nỡ. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, từng giây từng phút một, cho đến khi cô bỏ cuốn sách xuống và lấy lại dáng vẻ bình thường. Nhưng Sasuke cũng có một phần lo lắng, Kakashi là một shinobi giỏi, nếu cuốn sách để sai vị trí có thể Sakura sẽ bị phát hiện. Nhưng đâu ngờ, lại một lần nữa cậu quên rằng Sakura là một cô gái thông minh!
- Kakashi-sensei, thầy để quên cuốn sách ở đó này. Liệu em có thể đọc nó không?- Sakura
Thật gian xảo, Sakura biết rằng nếu mình chỉ để lại cuốn sách đó xuống. Chắc chắn Kakashi-sensei sẽ phát hiện ra vì cuốn sách để sai vị trí ban đầu. Cô gái IQ cao biết rõ điều đó. Và đây chính là ý tưởng của cô. Giả bộ muốn đọc trong khi đã đọc rồi. Cô cũng biết rõ rằng, cuốn sách này là "điểm yếu" của thầy mình nên chắc chắn thầy sẽ khá lúng túng ngăn cô đọc mà không nghi ngờ cô đã đọc nó rồi
- Hả!? Không được Sakura, em không được đọc nó!- Kakashi-sensei
- Ơ vậy...thì thôi vậy- Sakura
- Thông minh đấy, Sakura- Sasuke nghĩ
- Này tên teme kia, có gì mà cười cười thế?- Naruto
- Thấy cậu như này nên tớ cười thôi dobe- Sasuke
- Tên teme chết tiệt kia dattebayo!- Naruto
- Nhưng sao Sakura lại đọc cuốn sách đó chứ? Cậu ta có mục đích gì?- Sasuke nghĩ
- Cuốn sách thật là....- Inner Sakura
- Nhưng thôi kệ vậy ít ra nó đã giúp ích được một chút- Inner SakuraHôm sau, đội 7 đóng gói đồ đạc trở về Konoha sau chuyến đi cắm trại. Trên con đường gồ ghề trở về làng.
- Này Sakura, tớ có điều muốn hỏi cậu, về hôm qua...- Sasuke
- Tại sao câu lại...- Sasuke
- Cậu hỏi sau đi được không, tớ không muốn nói chuyện trong lúc đi đường- Sakura nói chen vào"cái gì vậy?", "chuyện gì đã xảy ra?", "câu là Sakura ư?". Lần đầu Sakura không muốn nói chuyện với Sasuke, cậu bất ngờ lắm. Nói thẳng ra thì không phải bất ngờ kiểu bình thường mà cậu đơ người luôn. Đây là một trải nghiệm mới của cậu Uchiha-trải nghiệm bị Sakura đối xử như những người con trai khác. Cái cảm giác bị Sakura phũ, thật mới lạ với Sasuke.
- Chắc...chắc cậu ấy chỉ mệt vì không ngủ đủ giấc thôi, làm sao mà Sakura có thể nói thế với mình chứ, kệ vậy, chắc lát nữa....
Sasuke đang nghĩ thầm bỗng nhiên giọng nói đầy sức sống của cô gái hoa anh đào kia vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Nhưng có điều lạ, sự nhiệt tình này không phải dành cho Uchiha Sasuke đây, mà là cho....
- Này Natruto, lát nữa tụi mình....- Sakura
Giọng nói của Sakura dần nhỏ lại vì cô đã chạy đi đuổi theo Naruto. Gì đây? Hôm nay chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây sao?
- Cậu ấy nói không muốn nói chuyện trong lúc đi mà? Sao lại nói chuyện với tên dobe kia chứ? Cậu ấy bơ mình ư?- Sasuke
"cậu thật là phiền phức", "Naruto à! cho tớ đi cùng cậu với". "a Sakura-chan, chúng ta cũng đi thôi, mặc kệ cái tên teme đằng sau kia ha", "ừm được thôi, kệ cái tên Sasuke kia đi! Naruto- KUN! (trong đầu Sasuke tưởng tượng ra cảnh Sakura và Naruto cao chạy xa bay)
- CẬU KHÔNG THỂ GỌI TỚ LÀ "SASUKE" ĐƯỢC SAKURA!!!- nội tâm Sasuke gào thét=))
Naruto với Sakura ở phía trước nói chuyện với nhau vui vẻ, còn cái người nội tậm như bị tự kỉ nhưng ngoài mặt lại vẫn làm "lạnh lùng boy" kia thì đi đằng sau. Ông thầy đeo mặt nạ thì một mình đi một góc, đọc truyện chẳng hay biết "drama" gì xảy ra khi nãy.
Mấy vài tháng sau
Sau cái lần bị Sakura phũ đó, Sasuke liền quên luôn chuyện hỏi Sakura về cuốn sách kia luôn. Còn Sakura thì lại hay đi chơi/tập luyện với Naruto, thỉnh thoảng còn có cả Lee. Dần dần Sakura cũng đã quen dần với nhiệt huyết của Naruto, và cũng không còn thấy cậu phiền phức như trước nữa. Cô cũng biết mình có thể điều khiển charka tốt, vậy nên cô đã học cách dồn charka vào nắm đấm rồi tung đòn. Từng ngày tập luyện, cuối cùng việc chiến đầu của Sakura cũng đã khá lên và việc đập vỡ được mặt đất cũng không còn khó với cô nữa (diện tích mặt đất vỡ không quá lớn). Đặc biệt là trong thời gian này, Sakura không gặp Sasuke nhiều lần, chỉ khi làm nhiệm vụ mới gặp, nhưng nói chuyện với nhau cũng ít đi. Trong khi đó....
- Sakura vẫn lạnh nhạt với mình! - Sasuke đang tập luyện vẫn nghĩ đến Sakura. Cậu như đang dồn nén sự tức giận vào việc tập luyện vậy
- A phải rồi...đúng vây... Từ lúc đọc cuốn sách đấy, Sakura mới thay đổi. Tất cả là tại cuốn sách chết tiệt đó!!- SasukeCòn ở một chỗ khác
- Lâu rồi mình cũng chưa nói chuyện với Sasuke nhỉ?- Sakura
- Mà thôi cũng tốt, mình cũng có thời gian luyện tập và đi chơi cùng Naruto hơn trước đây- Sakura
- Đi chơi với cậu ấy cũng khá vui đấy chứ!- Sakura
- Và mình cũng vừa có thể thực hiện cách thức "cổ điển" với Sasuke luôn, cuốn sách cũng hữu ích phết nhỉ- Sakura
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Thiếu sự phiền phức
FanfictionSẽ như thế nào nếu Sakura dần dần không còn để ý đến Sasuke? Sẽ như thế nào nếu Sasuke mất đi sự phiền phức đó? Cậu có cảm thấy buồn không? Cậu có thấy nhớ sự phiền phức đó không? Liệu cậu có ghen tị với tên bạn của mình vì cậu ta được cô quan tâm n...