Chap 12

814 58 1
                                    

Vài phút sau

- Ây ya cuối cùng cũng xong, để các em phải chờ lâu rồi- Thầy Kakashi
- Mà Sakura-chan đâu? Thầy tưởng các em tìm con bé mà?- Thầy Kakashi
- Bọn em...không tìm thấy cậu ta- Sasuke
- Em nghĩ cậu ta đang gặp nguy hiểm rồi- Sasuke
- Có thể là do bọn cướp không nhỉ?- Naruto
- Có thể lắm, quay lại ngôi chùa đi xem thử- Thầy Kakashi

Ở ngôi chùa

- Chẳng có manh mối gì cả dattebayo- Naruto
- Nếu đúng là bọn cướp bắt cóc Sakura thật, có lẽ chúng ta nên ở đây rình thì hơn- Sasuke
- Sasuke nói đúng đấy, bọn cướp sẽ đến đây trộm mà- Thầy Kakashi
- Vậy chúng ta nấp vào bụi cây luôn đi!- Naruto

Khoảng không gian im ắng mà chẳng chút tiếng động nào bao trùm lấy màn đêm. Hòa mình vào không khí rồi ẩn nấp, đó là những gì đội 7 đang làm. Tất cả đều sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Còn nơi hẻo lánh mà chỉ có những tiếng hò reo và chửi bới kia. Cả một đám cướp đang chuẩn bị cho "phi vụ" đêm này. Giữa một đám hung tợn như bầy sói háu đói, chỉ có duy nhất một thân hình nhó bé đang ôm nỗi sợ ngồi ở một góc nọ.

- Ngươi sẽ đi cùng bọn ta

Một giọng nói vang, đó là tên thủ lĩnh của băng cướp.

- Ngươi sẽ là một công cụ hữu ích đấy, hãy nhớ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của một con tin.

Nói xong, hắn rời đi. Nỗi sợ của cô tăng lên gấp bội cùng với sự dằn vặt bản thân.

Trong khi nỗi lo âu như đang ngồi cạnh Sakura,...

- Hừm...cái gì đây?- Sasuke
- Là tóc của Sakura ư?- Sasuke
- Nó ở hướng Tây, vậy chẳng lẽ bọn cướp và Sakura đang ở hướng Tây luôn ư?- Sasuke

Quay lại lúc Sakura bị bắt đi. Đám cướp đang đi trên đường thì gặp phải mấy hòn đá nhỏ lởm chởm trên đường. Vì đang bị vác trên lưng ngựa và đường lại còn xóc nữa nên Sakura đã bị ngã khỏi lưng ngựa.

- Mình cần phải làm gì đó!- Sakura nghĩ

Khi bị ngã xuống đất, Sakura nhân cơ hội nằm xích đến đường đi của những tên cướp khác để hy vọng những con ngựa kia sẽ dẫm vào tóc của cô. Thật may mắn làm sao, ngay khi bị con ngựa dẫm chúng tóc, Sakura vội vã giật đầu thật mạnh để dựt các sợi tóc ra. Dù bẩn hay dù đau đi nữa, cô vẫn chịu. "Ít ra thì nếu cả đội thấy được chỗ tóc này thì có thể tìm thấy mấy tên cướp" đó là điều mà Sakura nghĩ.

Đúng như những gì cô hy vọng, Sauske vừa được ra nhiệm vụ đi tuần tra quay khu vực đã nhìn thấy những sợi tóc cô cắn răng mà cố gắng dứt ra.

- Thầy Kakashi, em nghĩ chúng ta nên đi về hướng Tây. Em thấy tóc của Sakura ở hướng đó- Sasuke
- Tóc của Sakura ư? Có lẽ con bé đã để lại manh mối cho chúng ta- Thầy Kakashi
- Nhưng có thể bọn cướp không ở hướng đó và sắp tới cướp ngôi chùa này- Thầy Kakashi
- Vậy thì Naruto và Sasuke đi về hướng Tây đi còn thầy sẽ ở đây bảo vệ ngôi chùa- Thầy Kakashi
- Em đi liền! Sakura-chan hãy đợi tớ- Naruto
- Cái tên này...- Sasuke

Naruto chạy ngay đi còn Sasuke thì bực tức đuổi theo. Nhưng chỉ một phần là tức vì tên Dobe não ngắn đó quá hấp tấp thôi. Còn một phần tức là vì chỗ tóc của Sakura. Không hiểu vì sao nhưng trong lòng Sasuke lại cảm thấy tức khi thấy chỗ tóc của Sakura. Nó giống cái cảm giác khi ở kì thi Chunin vậy. Cái cảm giác mà chỉ muốn đánh chết những ai đã hành hạ Sakura khiến cô phải cắt đi mái tóc.

Bọn cướp lúc này cũng đã bắt đầu di chuyển đến ngôi chùa rồi. Đương nhiên là Sakura cũng bị vác đi nhằm mục đích làm con tin. Có lẽ không sớm thì muốn Sasuke và Naruto cũng sẽ đụng độ với bọn cướp thôi.

- Này tên đầu đất kia!- Sasuke cuối cùng cũng đuổi kịp Naruto nói
- Cái gì chứ?- Naruto
- Nhỡ chẳng may chúng ta đụng độ với bọn cướp khi đang trên đường đi thì sao?- Sauske
- Chúng chắc chắn sẽ lấy Sakura ra làm con tin, vậy thì chúng ta không thể thắng bọn cướp được- Sasuke
- Vậy phải làm thế nào đây?- Naruto

Naruto lúc này mới bắt đầu dừng chạy lại, và đương nhiên Sauske cũng thế.

- Chúng ta cần mai phục và lên kế hoạch, nếu đúng là bọn cướp ở hướng Tây, vậy thì chúng ta cần mai phục tại đây- Sasuke
- Cậu có kế hoạch chưa?- Naruto
- Rồi, nghe cho kĩ đây- Sasuke

[Sasusaku] Thiếu sự phiền phứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ