1

581 56 5
                                    

Yoshi tỉnh dậy sau một trận ngủ li bì, đầu của cậu đau như búa bổ, nhìn xung quanh chẳng có ai cả, chắc chỉ có mình cậu ở nhà.

Đi xuống bếp, cậu rót một cốc nước để giúp mình tỉnh táo hơn, cầm tờ note anh Hyunsuk để lại cho mình lên đọc

'Thấy chú mày hôm qua có vẻ mệt, tối qua lại ngủ như chết, sáng thì gọi thế nào cũng không dậy nên anh xin nghỉ luôn cho chú rồi đấy, bao giờ tỉnh thì nhớ ăn gì đấy, anh làm mấy món trong để trong tủ lạnh, lười thì lấy ra mà hâm lại mà ăn'

Cậu gãi đầu mấy cái, đã là lần thứ ba cậu xin nghỉ làm trong tháng rồi, hi vọng lương tháng vẫn ổn.

Đi vào nhà vệ sinh rồi làm vệ sinh cá nhân xong, bụng của cậu đã biểu quyết không thương tiếc, thế là thay vì đi tới giường và nằm tiếp thì phải chuyển hướng sang nhà bếp

"Hyunsuk hyung đúng là, nấu nhiều thật đấy"

Trong lúc thức ăn đang quay mòng mòng trong lò vi sóng thì cậu chỉ ngồi một chỗ và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ cậu đứng dậy tiến lại gần.

Trời không hề đẹp chút nào, phải nói là nó quá là xấu đi, mưa thì to, gió rất lớn nhưng tất cả cũng không phải là thứ mà cậu đang chú ý tới, hừm phải nói sao, có một người đang đứng ở ngoài mưa và cũng đang nhìn cậu, nước mưa dội xối xả vào người cậu ấy nhưng vẫn không hề động đậy hay di chuyển đi chỗ khác để trú mưa, vẫn chỉ nhìn về phía cậu, người gì đâu mà kì quặc

Cậu vội vàng mặc chiếc áo khoác mỏng và cầm chiếc ô chạy ra ngoài đi tới phía người kia. Cậu bé thay đổi hướng nhìn, quay đầu nhìn người đang bước đến chỗ mình

"Cậu có biết là giờ này đang mưa không, mưa rất to đấy thế mà cậu lại đứng ở đây, mau lên vào nhà với tôi, tôi sẽ cho cậu mượn quần áo"

Giờ thì cậu cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai sai thì phải, người này rất kỳ lạ, mặc dù cậu cố gắng cậy mồm đối phương nhưng vẫn không có một lời nói là phát ra cả, một tên kì quặc.

Lấy quần áo cho nhóc mặc, đồ ăn cho nhóc ăn thế mà vẫn chưa chịu nói tiếng nào với cậu hết, bức bối quá đi

"Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên tuổi thì mới biết xưng hô chứ"

Thất vọng về việc tốt mà mình làm, tự nhiên bao đồng quá vác một thằng nhóc à không cũng không hẳn, ngoài cái mặt nhìn non choẹt ra thì cái nào của nhóc đó cũng lớn hơn cậu nhiều, đặc biệt là chiều cao, trước giờ cậu tự hào về chiều cao của mình lắm nhưng chắc giờ phải tém lại rồi

"Jihoon, em là Park Jihoon"

Nhóc chịu mở miệng rồi, may quá, cậu còn tưởng nhóc đó câm không nói được nên rất thất vọng, điện thoại trong túi quần của cậu rung lên một cái,móc ra xem là cái gì, à thì ra là tin nhắn của anh Hyunsuk

'Yoshi à, anh quên mất ghi vào note cho em nhưng anh có một chuyến công tác đi khá lâu chút và anh hi vọng là đống đồ trong tủ lạnh đủ để em có thể sử dụng chúng trong tháng tới đây, anh biết lương của chú không đủ chi tiêu nên anh chuyển tiền cho chú rồi, thiếu gì thì mua nha, nếu ở một mình mà thấy không ổn thì anh kêu Mashiho đến ở cùng'

A ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ