5

242 35 1
                                    

Mấy ngày sau, ông Park đã ổn hơn. Họ nhanh chóng làm đám tang cho Jihoon, bố mẹ nhóc nghe tin đã về từ ngày hôm trước. Mẹ Jihoon đã khóc rất nhiều khi nghe tin, họ không thể tin nổi, không thể nào tin được đứa con trai duy nhất của mình đã ra đi, nghe người giúp việc nói mới biết lý do, bà phải thất thần một lúc lâu

Ông rất hối hận vì những gì mà bản thân mình đã làm, hối hận vì đã bắt nhốt chính đứa cháu của mình, biến căn nhà thành cái nhà tù để giam giữ cháu. Cứ nghĩ đến cảnh nhóc Jihoon nhà mình vì thằng nhóc kia mà ra đi ông không nén được cơn giận của mình


Kim Yoshi cũng được mời tới đám tang của Jihoon


Chẳng ai biết được mới ngày nào Kim Yoshi còn luôn bay bổng trên trời chờ đợi hồi đáp của Jihoon, trên môi vẫn còn chút 'nụ cười', đến lúc nghe tin thì đã chẳng còn nụ cười nữa đâu rồi, cảm xúc lúc đó  như bị ai đó thả từ trên trời xuống địa ngục, tinh thần tụt dốc không phanh, trông thật thảm hại. Mắt thì xưng húp do khóc quá nhiều, tâm trạng không ổn định, nó khiến cậu muốn chết quách đi cho xong, có thể đoàn tụ với người thương. Junkyu phải mất mấy tiếng mới giúp cậu có thể ngủ một chút, sáng thì vẫn thất thần như vậy, chân tay chẳng còn tí sức lực nào.

Trông có giống cái xác không hồn không?

Đám tang của nhóc có rất nhiều người đến, một phần là họ hàng người quen, một phần là khách của bố mẹ Jihoon. Ai mà thèm quan tâm chứ, thứ duy nhất trong đầu của cậu bây giờ là không còn Jihoon trên đời này nữa, cậu phải thế nào, ngước nhìn lên tấm ảnh của nhóc, là một nụ cười rất tươi, cậu nhớ lại những lúc cậu không vui vẻ, chỉ cần nhóc cười lên là mọi muộn phiền đều tan biến, ấy vậy mà bây giờ có muốn nhóc cười vậy nữa cũng không thể nữa rồi, cậu khóc nhiều tới mức, nước mắt không thể nào chảy ra được nữa

'Ji.. Jihoon, anh đây. Sao em lại bỏ ảnh đi nhanh như vậy, chẳng phải em hứa không cưới được anh thì em không sống được hay sao, vậy tại sao chứ, mình chưa cười, anh chưa được khoác lên bộ đồ cưới cơ mà, sao em đã không còn vậy'

Cầm bông hoa hồng trắng trên tay, Yoshi run lẩy bẩy thả hoa xuống rồi nhìn vào bức ảnh thật lâu, đôi tay đưa lên hướng về phía hũ tro cốt, bỗng từ sau có gì đó đã kéo tóc Yoshi làm cậu ngã xuống

"Chính mày, chính mày là người... đã giết cháu tao-tao nhất... định sẽ không tha cho mày đâu..., mẹ thằng chó đồng tính ghê tởm trả lại... cháu trai lại cho tao..."

Cậu không làm được gì hết, ông không còn kéo tóc nữa mà chuyển sang siết lấy cổ của cậu, khuôn mặt dần trở nên tím tái, mắt nhắm hờ chờ cái chết tới. Từ phía xa xa cậu nhìn thấy một Park Jihoon trong một bộ suit thật lịch lãm, tươi cười nhìn Yoshi, như thể nhóc đang chờ cậu ở lễ đường vậy, Yoshi khó khăn mỉm cười lại

"Ji...Jihoon..hoon.. a..anh tới với..i...em đâ..y"

Cậu ngất lịm đi, mọi người nhốn nháo tách ông ra khỏi Yoshi, người thì lo gọi cấp cứu người thì phải giúp ông bình tĩnh lại

Chỉ là, bố mẹ Jihoon họ chỉ đứng đó nhìn mà không hề giúp cậu...



"Cậu ấy suy nhược trầm trọng, gia đình cần phải quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, giờ tôi sẽ kê thuốc, người nhà có thể vào thăm được rồi..."

Junkyu chẳng đợi bác sĩ nói hết câu, lập tức xông thẳng vào phòng, Kim Yoshi tỉnh dậy rồi

Đây không phải là Kim Yoshi mà nó quen, một người luôn tích cực, tươi cười với mọi người bây giờ chỉ còn lại sự đổ vỡ, cô đơn và tuyệt vọng

"Anh"

"Jihoon hả?"

"Không phải Jihoon đâu, em là Junkyu cơ mà"

"Huh? Jihoon, anh muốn Jihoon cơ"

Cậu bắt đầu nước mắt, mè nheo đòi nó

"Anh sao vậy, trước đến giờ có bao giờ mè nheo như thế"

"Anh không biết, anh muốn Jihoon" Yoshi rời khỏi giường bắt đầu điên loạn, cậu rút thẳng cây kim đang cắm trên tay, giựt lấy bó hoa nó đang cầm mà quật rơi hết đồ đạc ở trên bàn miệng la hét tên của Park Jihoon

Nhóc thấy hết, đau lòng đứng đó mà không làm được gì cả.

"A Jihoon, em đây sao...anh biết ngay mà, anh biết em còn sống mà...sao em bỏ anh được đúng không.." Yoshi tiến lại gần nhóc hơn, dùng chân trần đi qua những mảnh vỡ thủy tinh tiến gần đến nhóc, hai tay dang rộng ra như muốn ôm Jihoon vào lòng

Nhóc hốt hoảng, chẳng lẽ cậu có thể nhìn thấy mình. Jihoon vẫn đứng đó xem Yoshi sẽ làm gì tiếp theo, cậu ấy ôm chầm lấy nhóc, Jihoon cảm nhận được từng hơi thở nhịp tim của người yêu

"Anh nhớ em lắm đấy"

Junkyu nổi da gà, nó chứng kiến cậu điên khùng đập phá đồ rồi sau đó tự nói chuyện một mình, không thể tin được vào mắt mình nữa rồi

Bác sĩ và y tá được gọi tới khẩn cấp, đầu tiên là phải trấn an và giúp cậu quay trở lại giường, vị bác sĩ thấy cậu có vẻ nghe lời nên chỉ tiêm một liều thuốc ngủ giúp cậu chìm sâu vào giấc ngủ nhanh chóng, chân cũng được khử trùng rồi băng bó

"Tôi đoán, anh ấy có dấu hiệu của bệnh về tâm lý nhưng nó chỉ là nhẹ, hi vọng người nhà giúp anh ấy ổn định tốt tinh thần, mong bệnh nhân sẽ không phải tiêm quá nhiều thuốc an thần, anh ấy đã yếu quá rồi"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

"Vậy tôi xin phép"

Park Jihoon ngồi trong phòng cũng nghe được hết những gì bác sĩ nói, lòng nhói lên từng cơn

Kim Yoshi trong giấc mơ đã tìm thấy Jihoon, người yêu của mình nhưng nhóc lạ lắm, chỉ đứng yên mỉm cười nhìn cậu, cho dù Yoshi có gào thét tên nhóc khản cả cổ thì Jihoon vẫn chỉ đứng yên mỉm cười, tay thì vẫy vẫy với cậu

Cậu tiến lại gần Jihoon hơn, khuôn miệng tạo thành nét cười hoàn mĩ, lao thật nhanh ôm chầm lấy nhóc, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jihoon, hai người họ môi chạm môi, Yoshi cố gắng hít lấy hít để mùi hương này. Bỗng nhiên cơ thể trước mặt lạnh tanh, đông cứng lại

Chớp mắt một cái, Yoshi đã đang đứng trước mộ của nhóc. Trên người là bộ âu phục trang trọng, phía đằng sau là gia đình của mình, đầu óc cậu trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Jihoon vừa mới suất hiện trước mặt, bây giờ đã đang đứng trước mộ nhóc

Junkyu thấy anh mình kêu gào rất nhiều, bất an đi tới lay người anh dậy, Yoshi thoát khỏi cơn ác mộng liền cảm thấy sợ sệt, cậu cảm giác như có cả nghìn con mắt đang nhìn vào bản thân mình, sợ hãi ôm lấy cánh tay Junkyu

"Junkyu, cho anh về nhà đi"



Chap này khó hiểu ha😅
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️

A ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ