ngoại truyện Sanemi

54 7 1
                                    

Ngày đầu tiên nhìn thấy em ấy là vào một đêm trời đổ tuyết trắng, em ấy một thân váy đỏ được Koujurou ôm trở về. Tôi tự hỏi em  là ai mà được Viêm trụ ôm như thế, về sau hỏi thăm mới biết, nhà em bị quỷ ăn thịt, chỉ mình em còn sống sót nên được đưa về đây...

Ngày thứ hai, em vẫn chưa tỉnh lại, tôi tự hỏi, có khi nào em không tỉnh lại nữa chăng, nhưng rồi đến ngày thứ ba, em lại chạy nhảy xung quanh điệp phủ. Cách em khôi phục vết thương thật kinh người. Tôi có chút ghen tị.

Có đôi lúc, tôi đi ngang điệp phủ, chỉ vì để nhìn thấy em. Em đang vui cười cùng mấy cô bé trong điệp phủ, cách em cười như tia nắng ấm áp sau những màn đêm đen u tối, em không cười như Rengoku, mà nụ cười của em khiến người khác yên tâm, an lòng và tin tưởng.

Khi nghe tin em phải chiến đấu với thượng nhất, tim tôi như bị ai bóp nghẹn, hốt hoảng hỏi han tình hình của em..

Cái ngày chúa công gọi em đến, tôi đã vô cùng hào hứng đứng trước mặt chúa công để đợi em, nhưng rồi khi nghe đến Koujurou đang chiến đấu với thượng tam, em lại không màng nguy hiểm, cũng như việc trái lệnh chúa công mà lao ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân trên người. Để rồi lúc con quạ báo tin về, em đã hi sinh.. Chỉ để bảo vệ Rengoku..

Em.. Người con gái kiên cường ấy cuối cùng tôi cũng không thể gặp được. Nghe Koujurou bảo, thân thể em biến mất trước mặt hắn, tôi đã không tin vì nghe nó thật viển vông. Nhưng.. Nhìn sắc mặt của Viêm trụ, tôi mới tin..đó là sự thật.

( ĐN- KNY/ Bnha) Vũ Trụ HikamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ