Trùng trụ Shinobu

97 12 1
                                    

".." là lời thoại
'...' suy nghĩ

"Ưm.. " hé mở đôi đồng tử màu xám tro của mình, hiện lên trong tầm mắt của cô là căn phòng nhìn qua có vẻ đơn sơ, nội thất được bố trí theo kiểu truyền thống Nhật Bản.

'Không lẽ mình rơi xuống biển rồi đc người nào đó nhặt về? Dù gì khu vực đó cũng gần vs nước Nhật mà nhỉ.'

Đang ngồi thơ thẩn đánh giá một lượt căn phòng, bỗng nhiên cánh cửa mở ra

Bước vào là một cô gái mang bộ đồ kì lạ, mái tóc đen tím ở phần đuôi được búi lên gọn gàng cùng chiếc kẹp hình con bướm màu tím.

"Ara.. Ara, xem ra em đã tỉnh rồi nhỉ"

Nhìn cô gái trước mặt, Hikami có chút bất ngờ, sau cùng liền cúi đầu cảm ơn.

"Vâng. Xin lỗi nhưng cho em hỏi, đây..là đâu vậy ạ?" cô vội ngồi dậy liền phát hiện bản thân vậy mà bị băng bó khắp người, đến cử động cũng khó khăn

"Ara ara hiện tại em vẫn chưa cử động được đâu. Đây là trang viên hồ điệp của ta. Còn ta là Kochou Shinobu." người con gái tươi cười giới thiệu.

"À vâng nhưng tại sao em lại ở đây vậy ạ?"

Nhìn người con gái với vẻ mặt mơ hồ kia, Shinobu nhịn không được bật cười.

"Chúng tôi tìm thấy em trong một trận chiến, nhìn có vẻ chính em đã giết chết chúng nhỉ." vừa nói, Kochou lấy ra một thanh kiếm được bọc rất kĩ càng đưa cho Hikami.

Nhận lấy thanh kiếm, đầu óc có chút mơ hồ của cô có chút thanh tỉnh. 'Có lẽ mình đã xuyên không đi.'

"Em cảm ơn ạ. Shinobu nee- chan cứ gọi em là Hikami là được ạ." cô mỉm cười nhìn người con gái trước mặt nói.

"Mà chúng.. Là gì thế ạ?"

Kochou có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi như vậy. "Là quỷ đấy, em không nhớ gì sao?"

'Quỷ sao...'

Vài ngày sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vài ngày sau..

Cộp, cộp, cộp..

Trong điệp phủ, có một cô gái vố mái tóc xám bạc cùng bộ kimono xinh đẹp không ngừng chạy trên sàn nhà

"Nee- san.. Nee- san."

Rầm!

"Ara ara Hikami- san có vẻ khoẻ hơn so với chị dự tính nhỉ."

"Ano.. Mấy người này.. "

Thanh niên tóc vàng hoe ngồi trên giường bệnh nhìn thấy một cô gái dễ thương đẩy cửa đi vào liền nhanh chân chạy lại bám vào chân cô.

"AAAAAA, CÔ GÁI DỄ THƯƠNG MAU CƯỚI TÔI ĐI.. "

Shinobu nhìn thấy cảnh này liền đen mặt, mỉm cười cầm lấy ống kim tiêm chĩa vào thanh niên kia.

Cậu nhóc tóc hun đỏ với vết sẹo trên trán nhanh chóng chạy lại kéo hắn ta ra khỏi Hikami.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi.. "×n

"Ano.. Không sao. Shinobu nee- chan em có thể đến Viêm phủ được chứ? Em muốn cảm ơn Regoku -san." Cô chạy lại túm lấy tay Shinobu nói.

"Ara nhưng vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu."

"Shi- chan.. Em khỏi hẳn rồi. Không tin chị kiểm tra đi." vừa nói, cô banh áo ra trước mắt Shinobu.

Nụ cười đã tắt.. Đằng sau nước mắt..

Shinobu đen mặt túm lấy tay Hikami, sau đó trừng mắt nhìn bộ ba tên tân binh đang nằm trên giường bệnh kia.

(Tanjiro, Zenesu: chúng tôi không thấy  gì cả/ Waaaaaaa, mĩ nữ..)

(Inosuke nằm trên giường bệnh không thể cử động: hừ..hừ..)

"Ara ara, xem ra đúng là em đã khỏi hẳn rồi nhỉ."

Hikami nghe vậy liền gật gật đầu. "Ừm. Em khỏi rồi, Shi- chan cho em đi đi nha." ngước nhìn Shinobu với ánh mắt long lanh.

☺ "được rồi. Nhưng mà không được la cà đâu."

"Yeah, cảm ơn shi- chan nhé. Em sẽ về sớm thôi." cô vui vẻ ôm chầm lấy Shinobu rồi thơm vào má nàng một cái rõ kêu, sau đó liền chạy ra ngoài.

"Ara ara, Hikami chan cũng đáng yêu đó chứ."

( ĐN- KNY/ Bnha) Vũ Trụ HikamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ