sau khi xuyên, đây là lần đầu tôi đi diệt quỷ.

64 12 1
                                    

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy liền phát hiên mình đang nằm trong phòng ở Điệp phủ. Hỏi ra mới biết, là Shinobu- nee san đưa tôi về, lúc ấy chị ấy trông vô cùng tức giận, còn đe doạ Âm trụ và Viêm trụ sẽ cho họ nếm thử loại thuốc độc mà chị ấy mới chế ra.

Sau đó tôi liền xin Shinobu nee cho tôi đi diệt quỷ. Đương nhiên là chị ấy không cho. Thế là tôi dùng mọi lời lẽ năn nỉ chị ấy.

"Shinobu -nee chan, cho em đi đi mà. Em muốn trở nên mạnh mẽ, em muốn bảo vệ chị mà.."

"Thôi được rồi, nhưng chị sẽ để quạ Kasugai đi theo. Có chuyện gì phải nói vs nó. Nghe chưa."

"Vâng."

" à còn nữa, cầm lấy mấy lọ thuốc này, nếu đụng mặt phải những con quỷ khó đối phó thì cứ độc chết chúng rồi chạy đi."

Nhìn Shinobu- nee căn dặn từng tí một, trông giống như gà mẹ đang chăm sóc gà con ý. Nhưng tôi biết, là Shinobu- nee đang lo lắng cho tôi mà. Điều này khiến tôi rất vui nha.

"Em nhớ rồi." nhận lấy mấy bình thủy tinh chứa chất lỏng màu tím kia, tôi cầm lấy thanh kiếm trước đó, không mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn mà thay vào đó là bộ kimono tối giản cùng chiến áo haori trắng có điểm xuyến mấy ngôi sao cùng những hình cầu quái lạ mà chỉ tôi biết đó là những hành tinh trong hệ mặt trời do chính tay tôi vẽ lên.

"Quạ.. Quạ.. Hikami mau đi về phía Đông, ở đó hằng đêm đều có những chàng trai trẻ mất tích bí ẩn. Hikami mau đi về phía Đông.. Quạ.. Quạ.."

'Sao Shinobu nee có thể đưa cho mình con quạ lắm mồm này thế không biết.'

"Này quạ, mi có im đi không. Còn kêu nữa tao xẻ thịt mi giờ" ngước nhìn con quạ đen thùi lùi đang bay trên đầu, tôi bực mình chỉ tay thẳng mặt nó mà hét lên.

"Quạ.. Quạ.. Hikami mau đi về phía đông.. Quạ quạ.."

Càng nói nó lại càng kêu to, không những thế trước khi bay đi nó còn không quên ị lên đầu Hikami.

Hikami cô lần này xác định tức giận thật rồi. Cô như ngọn núi lửa phun trào cầm chiếc dép gỗ trong tay ném về phía con quạ kia hét lên "Aaaaa con quạ thối tha tao giết mày aaaaa"

Về cái phần cà khịa nhau thì tôi xin chắc chắn rằng con quạ này 100% là của Shinobu- nee rồi. Cái tính cà khịa ăn sâu vào máu đã bị Shinobu truyền sang cho con quạ bé bỏng tội nghiệp này rồi. Tôi tức lắm, nhưng chả dám manh động. Tôi còn chưa muốn bị Shinobu- nee ghét đâu.

Đến nơi thì trời cũng đã chiều muộn, ghé vào một gia đình nào đó rồi xin nghỉ lại một đêm.

"Này cô gái, ban đêm đừng đi ra ngoài,  dạo này lắm có vụ mất tích bí ẩn lắm."

Một lão bà hướng cô nhắc nhở.

"Vâng, con biết rồi bà ạ." tôi biết là bà đang lo lắng. Tôi cũng không phụ lòng bà mà trả lời.

Đến đêm.. Khi mà mọi người đều đã đi ngủ thì công việc của một thợ săn quỷ như tôi chính thức bắt đầu.

Đứng giữa lòng đường, cảm nhận không khí se lạnh của ban đêm cùng mùi hôi thối trong không khí, bỗng tôi nghe thấy từ đâu truyền lại âm thanh rên rỉ như sợ hãi cái chết của ai đó.

Xuất hiện trong tầm mắt tôi là một con quỷ với những cánh tay dài và cái miệng rách tới tận mang tai. Bên mắt trái có chữ hạ, chắc hẳn con quỷ trước mắt là một trong số những hạ huyền. Cái mùi tanh tưởi của máu cùng mùi hôi thối phát ra từ người ba con quỷ khiến tôi nhăn mặt không ít. Dưới chân bọn họ là ba cái xác chết không nguyên vẹn nằm dưới đất.

"Kakaka, lại thêm một con mồi tự dâng tới nữa rồi. Hôm nay ta thật may mắn làm sao.."

"Hừ, đã là quỷ thì không nên sống. Hãy lấy cái chết để sám hối cho những tội lỗi mà chúng mày đã gây ra đi."

Hơi thở của vũ trụ, nhất thức: bán nguyệt vong

Huyết tuyệt kỹ: ngưng huyết.

Đường kiếm sắc bén hình bán nguyệt va chạm với huyết kỹ của đối phương. Những giọt máu từ thi thể dưới đất đột nhiên bay lên trong không khí, rồi hội tụ lên trước mặt hạ huyền quỷ thanh một mũi tên máu.

Mũi tên bắn ra va chạm với kiếm khí tạo thành một vụ nổ vừa phải nhưng cũng làm cho những bức tường xung quanh đổ sập xuống.

Hikami cũng bị huyết kĩ của đối phương làm bị thương, một vết cào từ tay phải kéo xuống đến cổ tay. Máu nhuộm đỏ một bên áo haori trắng xoá.

"Khà khà khà, xem ra ngươi mãnh mẽ hơn so với những kẻ trước đó ta gặp.  Vậy thì khó ăn rồi, nhưng ta lại rất thích nha.."

Nhịn lấy cơn đau từ cánh tay phải, tôi cố gắng hít thở thật sâu.

Hơi thở tập trung toàn phần.
Hơi thở của vũ trụ: nhị thức: nhật hạ.

Hikami bật lên cao, vung kiếm. nhiệt độ theo đó tăng lên bắn về phía hạ huyền quỷ.

Xoẹt! 

Máu tươi phun ra, một đường kiếm nhanh chóng chém đứt đầu con quỷ.

Hikami hạ người từ trên cao xuống, vung kiếm lên tra vào vỏ, trong tay là đầu của con quỷ lúc nãy. Cô nhìn nó với ánh mắt thương hại.

Mặt trời đã lên, tro bụi bay trong không khí, cơ thể hạ huyền dần dần bị ánh mặt trời thiêu đốt một cách nhanh chóng.

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại lần nữa lên đường. Trước khi đi tôi còn được bà lão cho một ít thức ăn.

Nhìn đống thức ăn trong tay tôi mới chợt nhớ ra đã hai ngày rồi tôi vẫn chưa ăn gì. Tìm đại một chỗ bên đường, lấy từ trong túi ra mấy củ khoai nướng lên ăn lót dạ.

À còn về vết thương, tôi lại không cảm thấy đau nữa, vén áo lên kiểm tra thì đột nhiên phát hiện, cánh tay tôi vậy mà liền lại từ bao giờ, ngay cả sẹo cũng không để lại.

Chính những điều kì lạ này, đã bị con quạ khốn nạn đi theo tôi ghi lại.









( ĐN- KNY/ Bnha) Vũ Trụ HikamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ