2k Special Chapter: Người con gái mà tôi yêu

1.3K 143 25
                                    

Cảm ơn mọi người với 2k lượt đọc! Vì vậy, đây là một chương đặc biệt dành cho dịp này! Một câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Naisu Daisuke, người đã tỏ tỉnh với Kiku một tháng trước khi bi kịch diễn ra!

◎◎◎

Khi còn nhỏ, tôi luôn được họ hàng khen vẻ bề ngoài của mình.

Mái tóc đỏ hồng gọn gàng, đôi mắt vàng sáng chói, cùng với nốt ruồi duyên.

Họ luôn khen tôi như vậy.

Tôi cũng không quan tâm. Vì mẹ đã luôn dạy tôi rằng:

"Dẫu con có bề ngoại đẹp thế nào, hay có bao nhiêu con người mê mẩn, nhưng nếu không có một đạo đức tốt, thì chỉ tìm được người có đạo đức ngang với mình, còn lâu mới tìm được một con người tốt."

Mẹ tôi luôn là một người tốt, và tôi biết điều này. Bà ấy và bố tôi luôn dạy tôi rất nhiều điều, họ luôn muốn tôi nên người trước khi trở thành một người thành đạt, giàu có.

Tôi rất biết ơn vì họ đã dạy tôi những điều này. Và tôi cũng rất biết ơn khi có họ làm cha mẹ tôi.

Ba tôi luôn dạy tôi cách chơi thể thao và kĩ năng sống. Mẹ tôi sẽ dạy tôi về đạo đức và cách làm người.

Bởi lẽ đó, thú thật thì, tôi thấy mình khá hoàn hảo về nhiều mặt.

Nhưng mẹ tôi có dạy tôi rằng:

"Con sẽ biết được mình có những khuyết điểm nào khi con tìm được một người mà mình yêu, người mà con biết rằng, cô ấy hay anh ấy, có nhiều mặt còn tốt hơn con."

Và đúng thật, tôi đã tìm được một người hoàn hảo hơn tôi, một người con gái tôi đem lòng yêu.

◎Tử đinh hương - Xúc cảm đầu tiên của tình yêu - Sự hồn nhiên của tuổi trẻ◎

6 tuổi.

Ngày đầu học cấp 1. Tôi không cảm thấy muốn rời đi chút nào.

Trước giờ tôi luôn ở cạnh bố và mẹ. Thật sự liệu có ổn khi phải đi học một mình như vậy.

Tôi không ngừng bấu lấy áo mẹ mình, và có vẻ mẹ tôi không phiền chút nào. Tôi cũng có thể nghe ba tôi nói rằng tôi nhát thế nào.

Nhưng tôi không dám cãi lại ba, vì tôi biết đó là đúng. Đó là điều mẹ tôi dạy.

Trường tiểu học Kuriyama, là ngôi trường cấp 1 của tôi.

Nhưng có lẽ, sự nhút nhát trong tôi ngay lập tức biến thành sự háo hức khi tôi thấy nhiều đứa trẻ bằng tuổi tôi cũng đi học. Tôi luôn muốn có nhiều bạn bè!

Mẹ tôi ngay lập tức nhìn vẻ mặt vui vẻ bất ngờ của tôi, cười khúc khích và nói:

-Hãy tốt với mọi người con nhé.

-Dạ!

-Được rồi, hai mẹ con mau tạo dáng, ngày hôm nay không có hình không được về!

Ngay sau đó, tôi có thể thấy mình đang ở trong một lớp học. Tôi cảm thấy thật hào hứng. Ngày đầu ở xa bố và mẹ, nhưng tôi lại thấy không hề cô đơn. Bạn nam, bạn nữ cùng nhiều tính cách khác nhau. Bạn thì chạy nhảy khắp nơi, bạn thì lại khóc, bạn lại im lặng. Qủa nhiên là, ai cũng có tính cách khác nhau.

[BNHA/JJK] Đây có thực sự là cơ hội thứ hai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ