"Thư ký Phương, hôm nay có lịch trình như thế nào?" - Tay chậm rãi đưa chiếc tách gần mũi, hít một hơi nhẹ nhàng, đó là mùi trà Hương Thảo nổi tiếng với giới thượng lưu. Trầm ngâm hồi lâu cuối cùng mới nhấp một ngụm
"Tổng giám đốc, hôm nay có hai cuộc hẹn, một là gặp Đại tiểu thư Hà Vũ bàn chuyện gặp mặt và một là tới trại cô nhi viện Khúc Hải quyên tiền" - Thư ký Phương lật nhẹ xấp giấy, khẽ đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang thưởng thức buổi trà chiều
A! Thật không công bằng lòng Phương Thiệu khẽ thét lên, phải nói rằng người đang trước mặt cô quả là một nam nhân tuyệt sắc, kinh doanh giỏi lại đẹp trai nhưng thật đáng thất vọng là anh ta chỉ thích con trai a, Phương Thiệu nước mắt ngắn dài dần dần cái mặt hiện ra nét chữ "Tại sao lại thích con trai" với ánh mắt long lanh lóng lánh khiến người đàn ông đối diện lạnh sống lưng, a thật hết cách!
"Hủy bỏ hết đi" - Âm thanh trầm trầm không một chút cảm xúc. Đặt tách trà lại bên bàn, khoanh tay lại nhìn ra phía cửa. Nơi đô thị đang tấp nập nườm nượp người, những chiếc lá khẽ bay qua cửa, mùa xuân lại sắp đến rồi....
Phương Thiệu ngập ngừng, tay chân run rẩy bởi vì cô biết chỉ cần giám đốc yêu cầu là không được cãi lại nhưng lần này bằng mọi cách phải yêu cầu giám đốc đi bằng không là cô sẽ sống không bằng chết " Tổng....tổng giám đốc...anh...anh có thể hủy buổi gặp mặt với tiểu thư Hà Vũ nhưng....nhưng anh không thể hủy bỏ lần tới trại cô nhi viện đâu ạ...."
Ánh mắt hắn ta thâm trầm xuống, khóe miệng nở một nụ cười đáng gờm
" ...." - Đáp lại là sự im lặng
"....Tôi....tôi...." - Phương Thiệu không biết nói gì hơn, chỉ muốn mau thoát khỏi con người này, nếu không là cả đời này đừng mong gặp lại người thân của mình
"Mấy giờ?"
"Dạ?!" - Phương Thiệu hốt hoảng, hơi ngạc nhiên trước sự việc này nên đành chỉ biết tới tấp trả lời "2h trưa mai, người ở cô nhi viện sẽ tới đón anh ở cổng. Sau đó là buổi lễ ...."
"Được rồi, lui ra đi" - Hắn xoa xoa huyệt thái dương, a, thật sự bực mình. Hắn không thích người ta nói nhiều như vậy
"Dạ....dạ..." - Nói rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất,không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắt tích tắt không ngừng
Hắn thở dài...
*
Buổi liên hoan chào mừng phó giám đốc tập đoàn CEO trở về cùng với chúc mừng cho việc giao thiệp với bên nước ngoài thành công, phải tiếp hàng lượt khách, thư ký Phương liên tục gọi anh để gặp mặt các vị khách quan trọng thì chỉ nghe hồi âm Thuê bao quý khách hiện không gọi được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.... Hoặc là máy bận, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp
"Thật là chán a..." - Phương Thiệu khẽ thở dài, sau lưng cô là các cổ đông tập đoàn CEO đang xã giao với nhau làm cô không khỏi đổ mồ hôi hột. Giám đốc à, anh ác cũng ác vừa vừa thôi, chừa cho người ta ác nữa chứ a!!!
"Thư ký Phương , tổng giám đốc Ngưu chưa tới a?" - Đó là Cố Tạng, phó giám đốc tập đoàn CEO bước tới, miệng vẫn không quên nở nụ cười tươi rói khiến Phương Thiệu hơi bồi hồi, vành tai khẽ đỏ lên
"À...ừm....vâng....giám đốc..." - Miệng cô lắp bắp không ngừng, không quên thừa nhận số mình đại cát, toàn là làm việc cùng trai đẹp không a, cả đời này chết cũng không luyến tiếc được nga
"Ừm, lúc nào cũng vậy" - Cố Tạng gật đầu, xoay nhẹ ly rượu trắng rồi nhấp một ngụm. Giám đốc Ngưu à, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?!
Trong khi đó, anh ta đang ngồi trên xe đang chở tới buổi tiệc, thiệt là phiền quá đi!. Anh xoa xoa hai bên thái dương rồi thở hắt ra, thật bực mình a
"Giám đốc Ngưu..." - Quản lí tài xế nhà anh, chỉ một chút nữa là gần hơn 50 tuổi, cũng cỡ anh phải gọi ông ta là bác mới phải
"Cứ gọi là Ngưu Lục, bác Lí..."
Phương Thiệu nhìn điện thoại, đã gần 8h. Cô lo lắng, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, nếu hôm nay không có nhân vật chính thì sẽ biết ăn nói thế nào đây? Cô sốt ruột đi qua đi lại, hòng muốn bóp cổ tên giám đốc lôi kéo đến đây
"Thư ký Phương, khi nào giám đốc Ngưu đến đây, sắp bắt đầu rồi kìa, không thể chờ thêm được nữa" - Biên tập viên sân khấu hối thúc, cả hai người đổ mồ hôi hột run rẩy nhìn mặt nhau
"A...a...tôi...." - Cô lắp bắp
Tiếng bước chân tới gần, đột nhiên dừng lại
"A...giám đốc Ngưu, ngài tới rồi" - Biên tập viên ngạc nhiên rồi cũng mừng thầm, không ngờ vẫn còn kịp
"..."- Anh không nói gì, chỉ nhìn ra phía sảnh rồi bước theo biên tập viên đến phía sau sân khấu
Ánh đèn nhấp nháy xuống sảnh, mọi người hướng về phía sân khâu. MC Mãng Nhi dẫn lời chào thì lập tức nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt, tiếp sau đó giới thiệu tổng giám đốc tập đoàn CEO ra mắt
"Xin chào và cảm ơn các vị đã đến đây dự buổi tiệc liên hoan của tập đoàn CEO chúng tôi..." - Dường như có ánh sáng bao quanh anh mà chỉ cần thốt ra một tiếng là người người không thể nào rời mắt được
Ngay sau ánh đèn, trong bóng tối, một người đang đứng ngước nhìn anh, trước mặt là một dải băng màu trắng muốt, khẽ mỉm cười, tay cầm gậy chầm chậm đi về phía cổng rồi biến mất hút
Tổng giám đốc - Ngưu Lục
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em, chàng trai mù !
أدب الهواة"Chỉ cần nhìn qua là có thể yêu sao? Không thể tin được anh lại lố lăng đến thế..." - Tương Phục hờn dỗi nhưng vành tai không khỏi đỏ lên "....Nhưng anh chỉ lố lăng duy nhất mình em..." - Ngưu Lục sờ nhẹ dải băng trắng quấn trên khuôn mặt anh rồi kh...