Buổi chiều
Đó cũng là lúc mà trẻ con trong cô nhi viện náo loạn nhất, vừa mới tắm xong đã chạy ra sân nghịch cát, không ngại bẩn mà ngồi bệt xuống lăn qua lăn lại
Ngưu Lục ngồi trong nhà, đưa mắt ngó ra ngoài sân mà khẽ rùng mình với lũ trẻ ấy. Nói về tính sợ trẻ con của tổng giám đốc Ngưu đây thì không phải là không có lý do, trước khi bắt đầu sợ con nít thì lúc đó Ngưu Lục anh vẫn rất quý bọn nhóc, vừa mới sinh ra thì cái mặt ụ ụ như cái bánh bao, đôi mắt long lanh không ngại mà nhìn thẳng, miệng bô bô đòi bú nhìn trông rất là đáng yêu. Anh phải nói lúc đó rất không ngại bị nó tè ướt áo mà vẫn ôm chầm lấy nó cho đến khi Ngưu Gia - chị gái cùng cha khác mẹ của anh đòi bế lại thì anh mới chịu buông
Nhưng từ khi em gái Ngưu Vĩ của Ngưu Gia lấy chồng, được nửa năm có thai, rồi vài tháng sau đi sinh. Lúc đó Ngưu Lục cũng ở đó, háo hức đón em bé đến mức tay chân rụng rời, tâm trạng hồi hộp còn hơn là chồng của Ngưu Vĩ khiến vài lúc Ngưu Gia muốn đạp thẳng cẳng chẳng chơi, vài lần còn mắng là muốn ẵm em bé thì mau cưới vợ sinh con, anh chỉ khẽ cười mà không nói gì
"Chị biết chú đây là bị vào đồng tính luyến ái nhưng cũng có thể chữa khỏi mà, tin chị đi,khi chú cưới vợ sinh con, biết lo cho gia đình và có trách nhiệm rồi thì không sợ cái tính đó nữa" - Ngưu Gia vỗ vai lấy lệ, Ngưu Lục chỉ biết im lặng không nói gì, ai bảo anh lại thích đàn ông cơ chứ, đằng nào cũng vậy, không nên nói nhiều nữa
"A, ra rồi ra rồi, là một bé gái, trông rất xinh xắn đáng yêu" - Y tá mở cửa, ẵm em bé mới sinh ra bồng trên tay âu yếm, Ngưu Gia thấy thế liền chạy lại tới đỡ, nhìn con bé đang ngủ say bỗng cô muốn có ý định sinh thêm một đứa nữa
"Chị cho em ..." - Đôi mắt Ngưu Lục tự nhiên cảm thấy cay cay, không biết khi nào anh mới có thể ẵm được một đứa bé xinh xắn như thế này không nữa. Trông rất ngoan, cũng không khóc....
Ây, nói không khóc là hoàn toàn sai, dường như con bé bị dị ứng với cơ thể của anh hay là mùi trên người quá khó ngửi, mỗi lần đưa qua là ngồi khóc líu ríu, người khác ẵm thì ngủ say còn anh ẵm, chưa được 10 giây là giật mình ngồi khóc
Tiếng em bé khóc vọng cả căn phòng, Ngưu Vĩ vừa mới sinh đẻ xong nghe tiếng khóc của con, chưa được nghỉ ngơi đã phải ngồi chăm sóc. Em bé khóc náo loạn cả đêm khiến cho anh bất lực đành lủi thủi đi về
Ngày hôm sau Ngưu Lục đi tới bệnh viện thăm Ngưu Vĩ, đồng thời định ẵm thêm một lần nữa thì bị nó ị ra trên áo, người đầy bốc mùi khiến Ngưu Lục xám mặt, chưa từng thấy kinh khủng như thế này, về nhà tắm thì phải dùng gần nửa chai sữa tắm rửa sạch nó mới bay hết. Mà thực chất là đã bay hết mùi, chỉ là bị ám ảnh nên sử dụng có hơi nhiều một chút
Sau này thì không dám đụng tới em bé lần nào nữa, chỉ nhìn thấy thôi là đã nổi da gà lên, không còn cách nào phải tránh xa vài bước
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em, chàng trai mù !
Fanfic"Chỉ cần nhìn qua là có thể yêu sao? Không thể tin được anh lại lố lăng đến thế..." - Tương Phục hờn dỗi nhưng vành tai không khỏi đỏ lên "....Nhưng anh chỉ lố lăng duy nhất mình em..." - Ngưu Lục sờ nhẹ dải băng trắng quấn trên khuôn mặt anh rồi kh...