16.Ngày Hạnh Phúc

167 14 0
                                    

   Hai người sau khi tận hưởng hạnh phúc ở dưới quê nhà thì cùng phải lên thành phố sinh sống và tiếp tục công việc của mình. Mặc dù cửa hàng hoa của Junkyu là một cửa hàng bình thường như các cửa hàng hoa khác nhưng lại rất nhiều người ưa chuộng nên cứ đến ngày lễ là Soobin và Junkyu tối mặt gói hoa các kiểu. Cũng như hôm nay là ngày lễ tình nhân, khách vào nườm nượp làm hai người cặm cụi làm việc không quan tâm tới hai anh bồ đang mệt mỏi ngồi chờ hai người để đi chơi.
"Junkyu ah, xong chưa vậy, bọn anh chờ 3 tiếng rồi đó"
"5 phút nữa thôi, cố gắng chờ đi, còn 2 người nữa thôi"
__________________________________________
Vị khách cuối cùng đã đi, Jihoon và Yeonjun mặt mày hớn hở kéo người yêu đi chơi. Jihoon đưa Junkyu đến công viên Cá Heo,  đi được vài bước thì Junkyu than đói nên hai đứa vòng vào quán tokbokki gần đó.
  "A, có phải anh Junkyu không vậy" Vừa bước vào quán thì chủ quán bất ngờ hỏi
"Dạ đúng rồi nhưng chúng ta có quen nhau không vậy ạ" Junkyu ngơ ngác
"Có lẽ anh không nhớ em nhưng mà em nhớ anh" Cậu nhóc cười cười nói còn Junkyu vẫn đứng hình từ nãy giờ vì mình không nhớ đã gặp cậu nhóc đó ở đâu. Jihoon thấy em yêu mình như vậy thì lườm cậu nhóc nói:
"Cụ thể cậu quen bé yêu tôi từ khi nào, ở đâu"
Cậu nghe thấy anh gọi mình là bé yêu thì mặt đỏ bừng, quay ra lườm anh. Còn cậu nhóc kia nghe anh gọi Junkyu là bé yêu thì giật mình hỏi:
"Anh là cái gì của Junkyu?"
"Tôi là người yêu của cậu ta được chưa, cậu còn thắc mắc gì không"
Cậu nhóc đó nghe thấy nghe thấy từ người yêu thì mặt xuất hiện chữ thất vọng, rầu rĩ nói:
"Không có gì đâu, em chỉ gặp anh Junkyu ở cửa hàng hoa thôi, hai người ngồi chờ chút em mang tokbokki ra ngay đây ạ" Nói xong cậu nhóc liền quay vào bếp để lại hai người khó hiểu ngồi đó
"Hình như cậu nhóc đó thích em thì phải, vậy mà anh cứ tưởng chỉ có mình anh mới thích nổi em thôi cơ chứ" Anh mỉm cười nhìn cậu
"Hứ, người ta có sức hút lắm chớ phải"
Sau khi đi ăn xong, cậu và anh đi dạo một vòng công viên, mặc dù anh nằng nặc đòi đi tàu lượn siêu tốc nhưng cậu vẫn mặc kệ, không phải cậu sợ ba cái trò tàu lượn siêu tốc đó mà do cậu đang buồn ngủ, hiện tại cậu chỉ muốn về ôm cái giường ấm áp của mình thôi. Và tất nhiên với tính ham chơi của Park Jihoon thì anh bỏ cậu ở ghế đá luôn. Cậu nhóc chủ quán kia thấy cậu đang ngồi một mình thì tới bắt chuyện:
"Cái anh người yêu của anh đâu mà lại bỏ rơi anh ngồi bơ vơ ở đây vậy"
"Cái tên đó bỏ đi chơi rồi, mà tại sao cậu bám tôi vậy"
"Em bám anh khi nào, em chỉ vô tình thấy anh ngồi ở đây nên định ngồi chơi cùng anh cho đỡ buồn"
"Tôi đâu cần" Junkyu hất mặt "mà cậu tên gì"
"Watanabe Haruto, rất vui được gặp anh" Haruto đưa tay ra
"Người Nhật mà trình độ tiếng Hàn của cậu tốt thật đấy"
  Park Jihoon đi chơi về thấy em yêu của mình vui vẻ cười nói với cậu nhóc đáng ghét kia thì nổi giận đùng đùng, bước tới kéo cậu đi chỗ khác trách móc:
"Tại sao em lại ngồi với thằng nhóc đó, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ"
Junkyu thấy anh nổi giận với mình thì cũng nổi giận theo, quát anh:
"Chính anh là người bỏ em đi chơi để em bơ vơ một mình mà, cậu nhóc chỉ ngồi chơi với em thôi mà anh làm gì mà nổi giận với em"
Hình như là anh sai thật nên là anh cố nhịn xuống rồi mua cậu cây kẹo bông để dỗ cậu. Khi cậu hết giận rồi thì anh đưa cậu vào một góc công viên ít người đi lại. Anh đưa cậu một cái hộp, cầu tò mò mở ra thì đó là một cặp nhẫn đôi, cậu thắc mắc hỏi:
"Chúng ta có nhẫn rồi mà tại sao anh lại mua thêm"
"Cái nhẫn này là vật để chứng minh lời hứa anh sẽ bên cạnh em suốt đời" Anh xoa đầu cậu. Hai mặt cậu rưng rưng rồi ôm chầm anh, hai người đã có một đêm valentine hạnh phúc bên nhau.
______________________________________
  Xin lỗi vì sự chậm trễ này, do tui dạo này mải ngoại tình với NCT nên không quan tâm gì mấy đến bộ fic này nên xin lỗi mọi người nhiều ạ🥲😅😅😅

#GAUBIUCUAPARKJIHOON
#Paklyk

 

Tri Kỉ(Jikyu)(Hoonkyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ