18.Tri Kỷ

217 20 0
                                    

Bốn năm sau

Tại sân bay quốc tế Incheon, hai người một lớn một nhỏ đang kéo vali ra trước cửa bỗng nhiên người nhỏ ngồi bịch xuống nhõng nhẽo

  "Con không kéo nữa đâu, mỏi tay lắm"
  "Này Jun Oh, con mới kéo được một nửa đường thôi đó" Người lớn lườm người nhỏ rồi cằn nhằn
  "Papa kéo hộ con đi, papa lực lưỡng như vậy mà"
  "Này, con học cách ăn nói đó ở đâu vậy hả"
  "Xời, thế mà cũng hỏi, con học từ người tên Jihoon đấy chứ đâu"
  "Cái thằng nhóc này mày muốn ăn đòn đúng không"
  "Papa như thế nào thì con học theo thế đó thôi, tự dưng papa đòi quánh con" Thằng nhóc chọc anh xong một mạch chạy đi trước chừa lại cái vali để anh kéo
_________________________________________
  Tại một quán ăn nào đó có một cặp đôi và một người cô đơn đang ngồi chung một bàn, trông thì có vẻ náo nhiệt đó nhưng mà đúng hơn là cặp đôi náo nhiệt chứ người cô đơn chỉ biết cười khổ. Cậu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về ai đó. Mới đó mà anh và cậu đã chia tay được bốn năm rồi, không biết anh đã có gia đình chưa nhỉ. Anh đã ghi hai năm sau sẽ tới tìm cậu mà, tại sao bốn năm rồi, anh chưa một lần nào tìm cậu. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai cậu kéo cậu khỏi dòng tâm trạng

"Anh Junkyu, ngoài đó có gì đâu mà anh nhìn mãi vậy"
"Haruto em là ma đấy à, chắc có ngày anh bị bệnh tim vì em thôi"
"Nếu anh bị bệnh tim vì em thì em sẵn sàng dành cả cuộc đời này để bên cạnh anh"
"Em thích thế thì anh cũng sẵn sàng" Cậu cười nói đùa
"Sến quá hai cha nội ơi, định rắc cơm chó cho ai ăn vậy" Soobin ngồi đối diện nhăn mặt nói
"Tao chưa rắc miếng nào nha, hai tụi bay vừa cho tao ăn một bát ú ụ luôn đó còn than ai"

Hai người kia nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Cậu vẫn không biết mối quan hệ giữa cậy và Haruto là gì nữa, cậu chỉ biết là Haruto thích thầm mình. Mặc dù Haruto rất quan tâm cậu nhưng trong tim cậu vẫn còn có Park Jihoon. Nhiều khi cậu muốn loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu mình nhưng cậu không bỏ được, cậu yêu anh sâu đậm quá rồi. Cậu bỗng nhớ ra cuộc gọi của mẹ sàn hôm nay liền quay sang hỏi Haruto

  "Hai năm rồi em chưa về nhà đúng không, em có muốn ngày mai về nhà bố mẹ anh chơi không"
   "Có, chắc chắn là có rồi, anh cho em đi cùng ư" Haruto vừa nghe xong thì quay ra hớn hở
  "Không cho thì tôi hỏi cậu làm gì cơ chứ" Cậu xoa đầu thằng em ngồi cạnh
________________________________________
   Sáng ngày hôm sau cậu dẫn theo Ruto về nhà. Vừa bước tới cửa cậu thấy Cô Chú Park ở đây thì lễ phép chào
 
  "Con chào bố mẹ, con chào bố mẹ nuôi con về rồi đây"

  Haruto bên cạnh cũng lễ phép chào theo. Mẹ cậu thấy cậu dẫn bạn về thì hớn hở chạy ra kéo hai người vào trong ngồi. Mặc dù cậu với Park Jihoon chia tay nhưng không có nghĩa là cậu phải cắt đứt quan thân thiết với nhà Park. Trước đây khi biết tin này, mẹ Park đã tức đến nỗi muốn đoạn tuyệt với anh nhưng dần bà cũng phải chấp nhận sự thật

  "Junkyu à, mới có mấy tháng mà trông con khác hẳn, còn người bên cạnh là bạn trai con à" Mẹ Park nhẹ nhàng hỏi
  "Không phải đâu, em ấy chỉ là người bạn của con trên thành phố mà thôi, tại ẻm là người nước ngoài nên hai năm rồi chưa được về quê nhà nên con dắt về đây chơi cho đỡ nhớ nhà ấy mà" Cậu nhìn qua Haruto thì thấy nét thoáng buồn của em ấy

Tri Kỉ(Jikyu)(Hoonkyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ