Tiếng thét thất thanh vang lên xé toạc màn đêm lúc tia sét rạch ngang bầu trời và tiếng sấm rền vang của trận mưa lớn. Nơi nó phát ra là từ Trường Uyên Cung, à, bây giờ thì đã là Đông Cung viện. Người trong cung đã quá quen thuộc với những tiếng thét thất thanh nên cũng chẳng tò mò chuyện gì xảy ra. Có lẽ, à không, phải là chắc chắn thì đúng hơn, thêm một ai đó ở Đông Cung viện bỏ mạng. Nó không phải điều gì đó đáng ngạc nhiên.
"Dọn dẹp cái xác này đi." Chưởng sự cung, người phụ nữ tên là Yabuki, nói với đám lính của viện. Rồi bà lại sai các cung nữ đến lau dọn chỗ máu tại tẩm điện của Thái tử.
Yabuki đã quá quen với việc này, đến nỗi hầu như hình thành thói quen chuẩn bị dọn thi hài khi một tiểu thư lại đến đây. Không phải là lần đầu tiên Đông Cung có người chết, cũng không phải lần đầu tẩm điện của Thái tử là nơi nhuốm máu. Không dưới vài trăm lần thích khách nhân lúc Đông Cung đón tân nữ chủ để mà giết hắn. Không phải lần đầu người hành thích là nữ nhân được các quan lại tiến cử, Hoàng hậu ân chuẩn.
Tất cả đều không thoát khỏi cái chết. Dù là người hành thích, hay là kẻ bị liên lụy, tất cả đều đã bỏ mạng. Có đôi lần hắn từng nghĩ đến việc bảo vệ những thiếu nữ vô tội, nhưng khi người ta tính kế thì có nào thoát được dễ dàng như vậy. Bị độc chết, bị tai nạn, cũng không còn ai sống sót. Có vài lần hắn để cho kẻ ám hại hắn sống, nhưng cũng chẳng tra ra chủ mưu. Tự sát, hoặc bị phán tội tử. Dù là cách nào thì đến chết vẫn ngậm mồm mà che giấu.
Thế nên hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần là thích khách thì hắn sẽ giết, là nữ tử tiến cung thì hắn bỏ mặc cho họ tự sinh tự diệt. Sống được thì cứ sống, không sống được thì chết.
Trước giờ chỉ cần thứ gì phiền phức thì hắn đều bỏ qua, lựa chọn phương án tối ưu. Lần này cũng chỉ là một trường hợp giống vậy.
"Điện hạ, xin người hãy đi đến phòng tắm và thay y phục mới." Yabuki kính cẩn thưa.
Hắn bước vào trong phòng, trút lớp y phục đã nhuộm máu tươi kia. Trầm mình trong nước, hắn lần nữa cảm thấy quá ghê tởm, quá quen thuộc với loại thủ đoạn này. Chủ mưu đằng sau - kẻ mà hắn đã đoán được từ đầu, có điều không có chứng cứ để trị tội - dẫu thất bại vẫn kiên trì với cách làm của mình. Mục đích là muốn ngăn chặn việc hắn thành thân quá dễ dàng. Để đạp đổ hắn xuống khỏi cái vị trí Đông Cung Thái tử. Để gieo vào đầu dân chúng hắn là con ác quỷ tàn bạo, là kẻ mang mệnh sát, không thể có thê tử để mà sau này còn sinh ra kế tục.
Đúng là ngu ngốc, hắn thầm nghĩ, một kế hoạch tầm thường, ngu ngốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không
"Điện hạ, Bệ hạ cho gọi người đến Điện Kim Long."
Hắn khoác áo vào, chỉnh trang y phục và rồi bước đến Kim Long điện, tẩm điện của vị Hoàng đế mà mọi người kính trọng, cũng là Phụ Thân của hắn - Hoàng đế Inutaishou.
Điện Kim Long ánh nến vừa thắp, vị vua đã ngồi đợi hắn sẵn trên ngai vàng của mình. Ông cất tiếng, vẫn uy nghiêm và điềm tĩnh: "Ta nghe nói lại là thích khách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Ý Hoan Trầm
FanficMột fanfic SessRin đầu tay của mình lấy bối cảnh cung đình và thời phong kiến. p/s: - Các nhân vật đa số đều từ Inuyasha và Yashahime, một số thì do mình tạo ra. - Đây là fanfic đầu tay của mình nha. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép, và...