Chiều nắng, gió thổi lay lắt, nhà bên hồ chìm trong nắng hạ.
Hanbin ngồi vất vưởng trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa hai chân như một đứa trẻ con. Thấy lá cây họ Đậu đang rũ xuống trong chậu cây hình ốc sên nhỏ xinh kế bên báo hiệu hoàng hôn xuống, Hanbin vội ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn lên những đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời đẫm nắng pha màu tím nhạt. Hanbin vươn tay về những hạt nắng đang tan, muốn níu kéo chút ấm áp cho một buổi chiều tịch mịch. Tâm trạng treo lơ lửng trên tầng mây chợt rơi xuống, hệt như hạt nắng rơi trên mặt đất, "tách" một tiếng, vỡ tan.
Hanbin bĩu môi, xoa xoa lồng ngực vừa nhói một cái rồi lại đung đưa chân, hát những lời ca đứt gãy,
"tình mình..."
lệch tone rồi,
"là bản nhạc buồn thảm..."
thật chói tai,
"anh có nghe thấy không?"
em có nghe thấy không?
"em đang hát lời ca tình mình..."
anh đang hát tiếp...
"mau về đi..."
lời ca...
"em đã một mình hát rất lâu..."
mà em chẳng thể hát cùng...
Lặng một nốt, Hanbin ngưng hát, hưng phấn nhìn về bóng dáng cao gầy thấp thoáng ngoài cửa sổ.
Anh như con mèo nhỏ lém lỉnh nhảy phốc khỏi bệ cửa sổ, hai mắt lấp lánh nhìn về người đang tiến vào cửa. Từ cửa sổ xuống thảm cỏ khá cao, lúc đáp xuống Hanbin không nhịn được chúi người, đầu gối đập vào hòn đá sắc nhọn. Đầu gối trắng hồng xuất hiện vệt máu chầm chầm ứa ra từ vết rách, Hanbin không để tâm mà vội chống người lên, chân trần băng qua thảm cỏ xanh mướt.
Con mèo nhỏ phấn khích, nó lao đến như một cái tên, nhào vào lòng người nó nhung nhớ.
Jaewon đỡ được Hanbin thì ngã luôn xuống, nhỏ giọng trách móc,
"Ngày nào cũng thế này thì phải làm sao bây giờ, rồi em cũng vào nhà mà."
Hanbin đang cười tít mắt, nghe thế thì xoay 1800,
"Anh nhớ em lắm í, không kìm lòng được í."
Jaewon nhìn con mèo trước mắt phụng phịu giận dỗi, cậu xoa xoa mái tóc mềm an ủi,
"Em biết rồi Hubi, ngày mai em sẽ về sớm hơn."
Hanbin cười, nghiêng nghiêng mái đầu,
"Được a."
Nhưng rồi, anh nhanh chóng bĩu môi,
"Không đúng, hôm qua em cũng nói như vậy còn gì."
"Vậy sao?" Jaewon khó khăn thốt ra, hôm nay là ngày đầu tiên Jaewon trở về lúc 6 giờ...,
"Sau này sẽ không như vậy nữa."
Hanbin ngước mắt nhìn cậu, rất chân thành, rất đáng yêu,
"Được."
Jaewon lẩn tránh con ngươi lấp lánh của con mèo trước mặt, ánh mắt va phải đầu gối bê bết máu của nó. Cậu hoảng hốt, vội ôm ngang Hanbin đi vào nhà,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwarang x Hanbin - HwaBin] DRAFT
FanfictionỞ đây có chiếc au hay nhảy số plot mới nên đây là nơi tui thả vài ba câu chuyện không được trau chuốt cho lắm để cả nhà đọc cho vui. Couple: Hwarang x Hanbin (HwaBin - JaeBin) Warning: BL, OOC (một chút), author là người chuyên fic Trung qua nên từ...