Bên nhau từ những ngày đầu sự nghiệp, Hanbin đối với Hwarang là mặt trời nhỏ, là một cây kẹo siêu ngọt, cười ngọt, nói chuyện ngọt, hôn lên môi càng ngọt. Yêu anh, Hwarang như một đứa trẻ háo hức khi nhận được kẹo, vừa bảo bọc, nhẹ nhàng, vừa nâng niu, trân trọng. Vị ngọt không ngấy, Hwarang chỉ muốn càng nhiều càng nhiều, rõ ràng là những điều ngọt ngào giữa hai người không bao giờ là đủ.
Cậu đã nghĩ, hai người sẽ bên nhau cả đời, cùng nhau nếm trải mùi vị cuộc sống, cùng gục ngã, trầy trật, cùng đứng lên, và khi hôn lên môi Hanbin, vị ngọt sẽ xua tan tất cả. Hwarang vẫn tin là thế, ngay cả khi Tempest buộc phải tan rã sớm hơn dự tính ở độ mà danh tiếng của nhóm đang phủ rộng ở nhiều quốc gia, ngay cả khi cậu bị công ty chủ quản mới lừa tiền, và không cách nào chấp nhận để bản thân trở lại giới giải trí. Vì Hwarang tin rằng chỉ cần ôm Hanbin vào lòng, nghe anh phấn khởi kể về một ngày làm việc, nghe giọng anh nỉ non khi phải chịu ấm ức, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh an ủi, thế là đủ.
Nhưng từ ngày Hanbin chọn debut với tư cách nghệ sĩ solo, khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa. Ít nhất thì đối với Hwarang là thế. Ít đi những đêm ôm anh ngủ, những cái hôn buổi sáng, những bữa ăn chung ấm áp, Hwarang không còn khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình.
Khi trước, thi thoảng Hanbin sẽ càu nhàu rằng cậu ôm quá chặt, anh ngủ sẽ rất khó thở. Hwarang mỗi lần như thế nhìn Hanbin bĩu môi than thở, nhưng đêm đến lại tự động chui vào lòng mình, trong lòng thoải mái như có dòng nước ấm chảy qua. Cũng có lúc cậu muốn nấu một món ăn mới, thành quả lại khiến cả hai phải phun hết ra, Hanbin sẽ than phiền cả ngày, nhưng lần sau, lần sau nữa, Hanbin vẫn sẽ không chần chừ cho một miếng thức ăn "kỳ quái" mà cậu nấu vào miệng. Tất cả trong mắt Hwarang đều là tình yêu, đều là cảm giác từng ngày chậm trôi của một đôi vợ chồng mới cưới, dù rằng không có gì ràng buộc giữa hai người.
Thế mà, hiện tại, vẫn là dáng vẻ cầu cậu cưng chiều, vẫn thích cười khúc khích trong lòng cậu, vẫn thích lèm bèm về những cái ôm quá chặt và những món ăn khó nuốt, dù với tần suất ít hơn vì bận rộn, nhưng Hwarang cảm thấy người kia quá đỗi xa lạ.
Hanbin đã thay đổi sao?
Không. Thì ra, vị kẹo không ngọt như cậu vẫn tưởng, có vị đắng và chua, ở cuống.
Không biết từ lúc nào, Hwarang ghét cảm giác chờ đợi. Chờ Hanbin trở về sau một ngày làm việc, chờ một bữa ăn chung sau một chuyến lưu diễn, chờ một lời xin lỗi những khi anh thất hẹn vì lịch trình, chờ đợi anh hồi đáp cho nỗi mòn mỏi của cậu. Hwarang từng nghĩ, Hanbin thích cười thật là tốt, luôn lạc quan thật là tốt, thế nhưng có phải hiện tại anh đã lạc quan tới mức nghĩ rằng cả đời này cậu cũng sẽ không rời đi?
Hwarang ngẩn người nhìn tấm vé nhăn nhúm trên tay, không tự chủ lại nhớ về nụ hôn ban sáng với Hanbin trong phòng ngủ của hai người. Hương kẹo ngọt ở đâu không thấy nữa, những gì đọng lại chỉ còn mùi nước hoa nhân tạo vờn quanh đầu mũi, đột ngột khiến Hwarang thấy buồn nôn. Không cuồng nhiệt, không tình cảm gì nữa, đối với Hwarang, đó đơn thuần chỉ là thủ tục chào tạm biệt của hai người - chung nhà - và trong mối quan hệ tình cảm.
Bên nhau bảy năm, Hwarang trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ hời hợt như thế với một nụ hôn với Hanbin.
Hwarang mang khẩu trang và mũ lưỡi trai, lặng lẽ tiến vào chỗ ngồi, ẩn mình trong đám đông ngồi san sát nhau. Từ lúc Hanbin solo đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hwarang đến xem đêm hội anh biểu diễn, cậu muốn thử tìm lại Hanbin của cậu. Nhưng tìm không thấy.
Hwarang một thân đồ đen, không banner không đèn cổ vũ, thế nên có chút nổi bật trong đám người. Hai fan nữ bên cạnh thấy cậu không đem gì còn nhiệt tình đưa cho cậu bảng đèn LED,
"Cậu là fanboy sao? Đừng ngại, Hanbin của tụi mình là niềm tự hào mà."
Hwarang thì thầm lời cảm ơn, chợt ngẩn ngơ vì mấy chữ "Hanbin của tụi mình". Cậu cười tự giễu, không phải là người yêu cậu sao? Từ khi nào lại thành của nhiều người như thế rồi...
Hanbin xuất hiện trên sân khấu, mang theo một luồng năng lượng tươi sáng đáng yêu, đôi lúc sẽ tỏ ra cool ngầu phù hợp với từng bài hát. Tay anh mang đôi ba loại trang sức, nhưng không có nhẫn đôi của hai người, những bài hát tình ca kia, thế nhưng lại không liên quan đến cậu. Lớp trang điểm dày cộp kia khiến Hanbin trông thật sáo rỗng, Hwarang bỗng hoài nghi lúc cất tiếng hát những lời ca tình yên, anh sẽ nghĩ đến chuyện gì giữa sân khấu không chút quen thuộc. Dù sao thì nhìn chung, vẫn là Hanbin, nhưng không phải của cậu nữa... Hanbin đằng kia thuộc về ánh đèn sân khấu, thuộc về những giai điệu êm tai giữa vô vàn sự cổ vũ. Những tiếng hét chói tai cùng âm nhạc xập xình đột ngột nhấn chìm Hwarang, nhất thời khiến cậu đau đến nghẹt thở.
Những ngày còn ở công ty cũ cùng Tempest bỗng ùa về, là dáng vẻ Hanbin đứng giữa sân khấu nhìn về phía cậu, bảy người cùng đứng trên một sân khấu, cùng tận hưởng loại nhiệt huyết tuổi trẻ. Quay đầu nhìn lại, từng đoạn đường đi qua đều là Hanbin, tất cả chỉ có Hanbin, vị ngọt bỗng vây hãm đầu lưỡi.
Người kia bên dưới sân khấu là người yêu của cậu, là người Hwarang dùng tình cảm chắt chiu hai mươi năm để yêu thương, nhưng đêm nay, trên sân khấu kia, Hanbin là trung tâm của vũ trụ. Anh là trung tâm của những tràng pháo tay tán dương, của những âm thanh gào thét rung chuyển. Hwarang không nhịn được mà nhìn người kia cười dịu dàng, ừ, đứa nhóc tinh nghịch bay nhảy trên sân khấu đằng kia là người yêu của cậu. Hai người đã sống chung nhà, có bảy năm bên nhau, cùng nhau trải qua bao khó khăn gian khổ.
Âm nhạc dừng lại, Hwarang như bao người khác hướng về ánh đèn sân khấu, chợt cảm thấy Hanbin xa vời tầm tay cậu quá. Hwarang gọi, như thường ngày vẫn gọi,
"Hanbin à..."
"Em à..."
"Hubi à..."
Hồi đáp Hwarang là âm thanh ồn ào của khán giả.
Giữa biển người, tiếng hò reo của người hâm mộ nuốt chửng tiếng gọi của Hwarang, cuốn bay phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu. Hwarang bật khóc nức nở, không ai chú ý, Hanbin càng không, anh không thể thấy cậu giữa biển người đông nghịt.
Hwarang trở về nhà, cầm lấy chiếc balo, dọn một ít áo quần, không một lời nhắn nhủ. Cậu để lại nhẫn đôi, chìa khóa nhà, rời đi. Để cậu đi một chút, mang theo chút lưu luyến về quá khứ, mang theo tình yêu dở dang của hai người.
|thức khuya học bài mà não nhảy số plot nên tui viết vội thôi=)) chi tiết truyện điền còn chưa đủ nữa. nhưng mà tui viết lúc 2h nên vote chíu đi cho có động lực:>|
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwarang x Hanbin - HwaBin] DRAFT
FanfictionỞ đây có chiếc au hay nhảy số plot mới nên đây là nơi tui thả vài ba câu chuyện không được trau chuốt cho lắm để cả nhà đọc cho vui. Couple: Hwarang x Hanbin (HwaBin - JaeBin) Warning: BL, OOC (một chút), author là người chuyên fic Trung qua nên từ...