Tập 1 : Gửi Lottlie .

90 7 0
                                    

Đây là lần sinh nhật thứ 8 của cháu , vậy là cháu đã 8 tuổi rồi Lottlie thật nhanh quá . Và thật tiếc là ông đang ốm nên không thể đến và ôm cháu dù ông rất mong muốn điều đó .Nhưng bà đã đến chơi , thì cháu phải ngoan với bà đấy nhé . Ông sẽ rất buồn , nếu biết cháu không được ngoan lắm, Lottlie .

Để bù đắp cho sự vắng mặt của ông , ông sẽ tặng một cuốn sách . Ông mới viết đây , và cháu là độc giả nhí đầu tiên của ông . Trước khi xuất bản .

- Gửi Lottlie , Cháu yêu –

Bá tước J. Desaulnier

Những ngày ấu thơ là những ngày kì lạ ngây ngô nhất đời tôi . Giữa thế kỷ 18 , ở miền nam nước Pháp yêu dấu , tổ quốc của tôi .

Tôi sống với mẹ , vú Lucy , bác thợ Remi , người làm trong lâu đài xinh xắn cách con sông làng chừng một dặm .

Bởi vì tôi còn là con một của cha mẹ tôi nên ước chừng việc chăm nom tôi ( Trừ tính nghịch nghợm của tôi ra ) thì không khó gì . Vì cả hai thân sinh tôi , đều nghĩ rằng chỉ có một và không vài đứa kế sau nữa . Mẹ tôi phần nào cũng sẽ đỡ cật lực , còn cha thì có đi làm xa mà không nghĩ ngợi lắm .

Tôi sinh ra ở vùng ngoại ô Paris và dành phần lớn thời thơ ấu ở nông thôn . Nên khi ai đó gọi tôi là " Quý Tộc Thủ Đô " cái danh tự hào của bao quý tộc khác . Riêng tôi thì thấy " Ngượng Ngạo" . Bởi dù là bá tước , nhà tôi giàu lên nhờ việc kinh doanh .Buôn bán phát đạt .

Chứ không phải do tài sản có được từ phong chức tước gì chăng . Và họa chăng tôi nhận mình không được quý tộc cho lắm . Vì thời bấy giờ nơi tầng lớp quý tộc thuộc về là ở các thành phố lớn . Còn lối sống ngày bé của tôi luôn gắn liền với vùng nông thôn , trang trại , và những đứa con của người lớn trong làng mà tôi chơi chung .

Người sắp xếp môi trường sống như vậy là mẹ của tôi , ( Đôi khi lối suy nghĩ của bà rất khác với phụ nữ đương thời ). Bà tin rằng , tôi sẽ biết cần kiệm , quý sức lao động trước khi tôi lớn và nhận số tài sản hào phóng của cha . Để rồi tiêu pha cho đúng đắn . Thật vậy , giữa cách ăn mặc ngày bé của tôi và những đứa trẻ bình dân. Trừ việc ở lâu đài . Người trong làng , có khi họ quên béng mất tôi là quý tộc thực thụ .Tôi giống với các bé trai trong làng , vận áo sơ mi , quần chạm đầu gối , cổ áo để suông cài nút , không thắt gì ( Điều đó chỉ mãi khi tôi 15 , mới thắt nơ ).

Tóc xoăn thắt lại bằng sợi dây lụa .chân đi tất mang giầy da đen . Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và đám con trai trong làng . Là tôi ăn mặc sạch sẽ , không nhàu áo , bẩn giày . Ít đi chân đất . Thế thôi , còn lại tôi coi mình là con trai nông thôn thực thụ ( Dù thỉnh thoảng tôi bị chê " Nhà Quê" bởi đám trẻ cùng lứa sống ở Paris). Nhưng tôi kệ

Bởi đám đó không phải bạn tôi . Người bạn quý tộc mà tôi biết và chơi thân nhất là Aesop Carl hàng xóm và nhỏ hơn tôi tận 2 ( nhưng tôi ngốc hơn Aesop).

Mùa hè năm tôi lên 10 , gia đình Aesop từ Anh đã chuyển đến đây , để thuận tiện công việc cho người cha . Nhà Aesop là một nhà Bá Tước người  Anh gốc Scotland . Đó năm đầu tôi định nghĩa được từ " Quý Tộc Nước Ngoài".Dẫu vậy tôi mừng , vì giữa tôi và Aesop có chung lục địa với nhau . Chứ nếu như dì tôi , lấy một ông chủ tư bản nào đó ở tận Nam Mỹ thì tôi không hình dung ra .

Cha của Aesop tôi hay gọi là Chú Luvis thay vì Lousie mới đúng tên . ( Vì tôi ngày ấy ,thường gọi sai tên chú ).Chú khác cha tôi ở luôn trên Paris mấy tháng, Còn chú thường đi và về trong ngày .Thế nên mẹ tôi và Cô Even mẹ Aesop sớm trở thành chị em thân thiết với nhau hơn cả hàng xóm đơn thuần . Vào những lúc chồng họ vắng , rảnh rang giao chăm nom lũ trẻ cho vú nuôi . Hai bà mẹ lại có thì giờ uống với nhau tách trà .

Vào những lúc như thế , chúng tôi được chạy nhảy , bắt cá ở suối hay đi hái dâu dại ở đồng dưới giám sát của hai chị Vú là Lucy và Beckham (Người mà Aesop gọi thân thiết là chị Beck).Tôi nhớ , tôi và Aesop đã chơi rất vui đi chân đất mà quên luôn mang giày hay mang vớ . Chạy nhảy hò hét . Tụ tập lũ trẻ làng để nghĩ với nhau những trò vui mới .

Nhưng thường thì tôi chơi hơi quá đà ,rồi chuốc rắc rối cho mình .Kế sau những dòng tiếp theo đây , để kể cho bạn nghe về chuỗi rắc rối mà tôi mắc phải . Để làm bài học tự răn dạy mình ( Mẹ tôi thường nói như thế sau khi phạt tôi ra trò )

Bá Tước Nhỏ Của Em .#JosCarlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ