Tập 5: Nhà Thờ

25 3 0
                                    

Sáng nào mẹ tôi .Một người phụ nữ đẹp đạo đức luôn thúc ép con mình bằng mọi giá phải chịu đủ phép nhà thờ ngày chúa nhật . Hầu như là vậy , Tôi sẽ ăn sáng muộn hơn mọi khi và dành cả buổi cho việc đi đi về về từ cỗ xe nhà tôi đến nhà thờ . Rồi từ nhà thờ về lại lâu đài . Hồi tôi trước 11, tôi thường chỉ đi chung với mẹ và chị Lucy . Nhưng từ khi có nhà Aesop nữa . Thì trên xe có mẹ tôi , cô Even ,hai chị vú và chúng tôi . Hai bác phu đánh xe bên ngoài nữa . Rất ít khi chú Lousie đi cùng chúng tôi . Chú tuy có công việc tương đối nhàn hơn cha tôi .Nhưng chú vẫn bận rộn công việc làm ăn kể cả ngày cuối tuần . Chú chỉ có thể cố gắng về trước bữa tối một tiếng hằng ngày . 

Mẹ tôi  đội sẵn mũ gắn lông vũ tay cầm ô . Thúc giục tôi từ cầu thang .

- Joseph , xuống nhanh nào . Chúng ta sẽ trễ giờ đấy con . 

Tuy nghe lời mẹ là vậy . Tôi vẫn không thích phải dậy sớm , lê chân từng bước xuống cầu thang rồi bị tống vào cỗ xe luôn có bốn chú ngựa kéo . Để không phật lòng mẹ , tôi đáp . 

- Thưa mẹ , con biết mà . Con xuống ngay đấy chứ ! 

- Thưa quý ngài nếu ngài không nhanh lên .Thì tôi e là chỗ bên cạnh cậu Aesop sẽ không thuộc về ngài đâu . 

- Sao ạ ? 

Mẹ tôi nhấc váy không nhìn tôi nói . 

- Aesop đã 10 tuổi rồi ,mà ở tuổi này thì cần phải thực hành việc giáo lý hằng tuần . Con hiểu điều đó là gì mà .

Tôi chạy theo mẹ , hỏi cho ra nhẽ ý nghĩa đã nêu bật trong đầu tôi .

- Mẹ , vậy là bắt đầu từ hôm nay .Chúa nhật nào , hai tụi con sẽ đi học giáo lý cùng nhau ?

Mẹ không trả lời tôi , chóng bắt được tay tôi , xốc nách tôi bế vào xe . Trong xe hai mẹ con cô Even đã ngồi đợi sẵn . Mẹ tôi chóng đưa mắt nhìn tôi , ý muốn tôi lịch sự chào họ . Tôi hiểu ý mẹ đưa tay cúi thật cung cách như cha tôi . Cô Even chìa tay ra , tôi liền hôn tay cô . 

- Một quý ông ! 

Aesop vô cùng hài lòng thốt lên . Sau cuộc  chuyện trò vãn của hai người mẹ trên cỗ xe ngựa . Chúng tôi đã đến nhà thờ . Cả Aesop và tôi ngồi chung một băng ghế với những trẻ cùng lứa , trong khi mẹ chúng tôi ngồi đằng sau như bao vị phụ huynh khác . Sau lễ chúng tôi ê a những câu kinh thánh , lời chúa trong cuốn sách nho nhỏ bọc da . Sách của tôi bọc nhung xanh , còn Aesop lại là màu vàng kem . Có kẹp một bông hoa ép khô làm đánh dấu sách . 

Chưa đọc được bao lâu . Cha Mattheu - cha sở của giáo xứ lại giải nghĩa cho chúng tôi về kinh chúng tôi vừa đọc qua . Tôi không có ý định làm linh mục nhưng vì ham thích được khen thưởng . Tôi luôn giành trả lời mọi câu hỏi cha sở hỏi tới . Hầu hết không ai vượt qua được điểm giáo lý của tôi ngày ấy . Tôi đã nhạy chân sáo đến chỗ mẹ ngay khi buổi học ở nhà thờ vừa kết thúc . 

Cùng với Aesop tôi reo lên . Kể cho mẹ và cô Even ngay kết quả buổi học .

- Thật tuyệt vời mẹ ơi , cha Mattheu khen con đến 10 lần . 

- 10 lần như một , Joseph à . Mẹ biết con khôn ngoan , nhưng bởi đó là do con đã chăm chỉ . Tuy nhiên không được tự mãn đâu đấy nhé . 

- Tại sao không , thưa mẹ ?

- Bởi vì khôn ngoan theo mẹ không nên song hành cùng với những kẻ chỉ nghĩ đến mình . Trí khôn nên giúp đỡ mọi người dù ít hay nhiều . Hãy khiêm tốn với trí tuệ của mình.

Bà ngó sang Aesop , cậu bé lúc nào cũng giấu mình đi . Bà đưa tay xoa tóc Aesop . Đoạn nói .

- Aesop, mẹ con và cô đã thấy cả rồi . Con đã trả lời rất tốt dù chỉ mới có 4 câu .Hãy gắng vượt qua Joseph nhé .Đừng để thằng bé không có đối thủ . 

Aesop nắm tay mẹ tôi , em quay ra cười không nói gì . Tiếp đó chúng tôi gửi lời mời cha xứ đến dùng bữa trưa tại gia .Đương nhiên ngoài để bàn luận thêm về chuyện học hành giáo lý của hai đứa trẻ . Mà cha Mattheu  rất giỏi tiếng Latinh mà vừa hay quanh vùng quê này chẳng có lấy nổi một cha sở nào giỏi thứ tiếng ấy cả . Mẹ tôi là một nhà khảo cổ nghiệp dư bà thường nhận được nhiều giấy tớ cổ được gửi từ Tây Ban Nha , hoặc vùng Milan của Ý .Đó đều là chữ Latinh rất cổ rồi . Nếu giả dụ nếu đưa giấy tờ ấy cho tôi . Thì chẳng khác nào bạn đưa bảng chữ cái tiếng pháp cho một đưa trẻ mới sanh . Tôi hoàn toàn lúng túng và tỏ ra e dè mỗi khi đọc tài liệu của mẹ mà một ngày nào đó bà cam đoan là sẽ dạy tôi ngôn ngữ ấy . 

- Anh nghĩ sao nếu mình học đại học ở Paris nhỉ ?

- Anh thích học đại học nhưng không phải ở Paris .Đâu cũng được trừ Paris ra . 

Aesop tỏ ra ngạc nhiên vào một buổi nọ khi chúng tôi chơi cùng nhau ngoài sân , tôi ngồi chơi bộ đánh thẻ trong khi Aesop kết vòng hoa . Lúc này mẹ chúng tôi vẫn còn ở phòng khách tiếp tục cuộc trao đổi với cha sở như mọi chủ nhật khác . Aesop nói tiếp .

- Nếu anh không học ở trường Sorbonne . Thì anh tính học ở đâu nào ? 

- Anh chưa biết , thú thật thì nếu phải đi học ở Paris anh sẽ chịu sự quản giáo của cha anh .Chạm mặt Richelieu du Médicis , Jules de Richelieu ,...Anh không thích chạm những đứa trẻ ấy .Chúng cùng tuổi với anh và chắc chắn trong tương lai chúng sẽ đi học chung trường với anh .Em có nhớ chuyện anh kể về chúng không ?

Để ngăn tôi nhắc lại mọi câu chuyện lẫn tính nết tôi không ưa từ lũ trẻ đó thí vụ Jules thì kiêu kì đến mức khó chịu . Richelieu luôn tìm cách trù dập bè bạn hoặc hàng tá cái tên nữa tôi khắc ghi trong đầu .Aesop chỉ gật đầu tỏ ra đã hiểu . Rồi một chú chó Golden bước ra từ giậu hoa thủy tiên . Lông chú vàng óng ngời ngời trong nắng . Chú biết đi lên thang rồi nằm úp xuống cạnh chúng tôi .Chú là chó cưng của cha sở . Hầu như trẻ con nào đi nhà thờ cũng yêu quý chú như chúng tôi . Chú là giống chó hiền lành đôi khi hơi chậm chạp . Mắt chú khép hờ , nằm yên để hai đứa bọn tôi thi thoảng vuốt vuốt nhúm lông phần bụng . 

Đó ký ức đẹp với tôi khi nhớ lại thời con trẻ . Tôi ở cùng Aesop lúc cả hai còn nhỏ bên hiên lâu đài . Chơi với chú chó của cha sở có tên là Fie.Đi nhà thờ cùng nhau với mẹ . Lướt qua con suối , cánh đồng lúa mạch xung quanh nhà thờ . Con đường đồng quê thơm ngát mùi chanh bên đường . Tôi ở đây nhìn Aesop , chóng nói câu rõ ngớ ngẩn gì đó làm em cười nghiêng ngả . Rồi tôi cũng cười . Đấy là cuộc đời tôi , thời thơ ấu của tôi . 




Bá Tước Nhỏ Của Em .#JosCarlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ