- Bỗng dưng rủ tụi tao về lại khu Roppongi làm gì?_ Ran hai tay ở vô lăng lái xe, hắn hỏi em nhưng vẫn chăm chú nhìn đường.
Hiện giờ cả ba đều ở quận khác nhưng cũng khá gần Roppongi, vì thế phải chỉ cần lái xe vài phút liền có thể tới. Sanzu nghịch mái tóc tím xen đen ở mái đầu của Rindou, em như đứa trẻ cứ sờ sờ không quên đáp lại:
- Boss gửi tao nhiệm vụ xử ba tên nội gián làm cùng hai đứa mày ở Roppongi, sẵn dịp làm xong thì chơi.
Rindou ánh mắt hiện lên ý vui khi em chạm vào mái tóc anh, một cỗ cảm giác đắc chí hướng anh trai nhếch môi anh cũng đưa tay mình xoa tóc hồng mềm mại của em. Ran nhìn qua gương chiếu hậu hai tay hắn nổi gân, nụ cười trên môi kèm theo là những dấu thập nổi lên đầy trán hắn.
" Em trai lớn rồi, nên bán đi thôi!"
------------
Pằng!
Pằng!
Ran dứt khoát bắn hai viên đạn vào người hai tên gián điệp, cơ thể chúng loang lỗ khi vết bắn ghim vào và dần thấm đẫm máu, hai tên đấy lập tức chết tươi nằm đổ gục xuống nền xi măng không còn động đậy.
Rindou cầm cái súng trên tay xoay xoay đi lại gần tên còn lại, anh tạo tư thế bức ép dồn gã vào bức tường rồi dậm chân mạnh khiến gã sợ điếng người.
- Hic....!
- Ai là người sai chúng mày đến đây?
Rindou từ tốn nạp băng đạn vào khẩu súng, ánh mắt không màng để gã kia vào mắt anh cất giọng tra hỏi. Gã thấy thế rất sợ hãi nhìn xác hai tên đồng nghiệp kế bên lại nhìn đến khẩu súng của Rindou, nhưng gã ta vẫn nhất quyết im lặng.
Rindou phát bực, thật tốn thời gian của anh, tên này đã đến bước đường cùng còn muốn thanh liêm đến chừng nào đây!? Anh dí khẩu súng vào thái dương gã, nòng súng như đang chực chờ tiễn gã ta về cõi trời:
- Khai hoặc tao bắn mày!
Thế nhưng gã vẫn nhất quyết không nói là không, giống như có một chất xúc tác nào đấy khiến gã không thể nói ra vậy! Sanzu đứng dựa vào chiếc ô tô, em muốn đứng đó giết chúng lắm nhưng hai anh em Haitani đều không cho mới tức, em hiện rất ngứa ngáy tay chân và cơn thèm thuốc lại lên!
Sanzu bực dọc mở điện thoại lên ấn vào tấm ảnh gì đấy, em đá vào chân Ran làm cho cho hắn chú ý đến mình. Em giơ điện thoại lên cho hắn xem qua, Ran cười ranh mãnh xoa đầu khen rồi mới đi tới phía Rindou, em được hắn xoa đầu khen ngợi bị đối xử y như đứa con nít thì càng cáu bẩn hơn.
Hảo cảm dành cho Ran: -99
- Nếu mày muốn chết thì được thôi, nhưng tao không biết vợ và hai đứa con mày còn sống nổi không~
Gã nghe thấy thế ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn, Ran mỉm cười giơ lên tấm ảnh từ điện thoại, bức ảnh bao gồm một người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn dài ngang vai, hai tay bế một đứa trẻ sơ sinh và có một đứa trẻ trạc 4 tuổi nắm lấy vạt áo của cô.
- Một là nói thì vợ mày được sống, hai là cả gia đình mày đoàn tụ ở địa phủ~!
Gã biết số phận mình khi va vào Phạm Thiên sẽ như thế nào, dù thế nào cũng sẽ chết nhưng ít ra hãy để vợ con gã được sống là được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haitani x Sanzu] Đứa trẻ đó là No.2 Phạm Thiên
RomanceOOC Không liên quan cốt truyện gốc R18