Chương 16

176 27 0
                                    


" Vâng, cháu đồng ý... cháu sẽ rời xa anh ấy..."

" Được, tôi muốn cậu đi khỏi nơi này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa."

Bà tiếp lời, quả thật bà đoán không sai, chàng trai này không yêu con bà vì tiền. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ bỏ một số tiền là có thể khiến con trai bà sáng mắt ra và kết hôn theo sự sắp đặt...

" Nhưng cháu xin bác, cho cháu ở bên anh ấy một ngày nữa được không... thật sự cháu..."

" Cậu lại muốn nói chuyện này với nó hay là muốn lấy thêm tiền của nó?"

" Cháu không có... thật ra là..."

" Cậu đã nhận tiền thì phải đồng ý điều kiện của tôi, tôi cho cậu gặp nó một lần cuối để cậu chia tay với nó... nếu không cậu đừng trách tôi..."

Văn Toàn  chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, bà ném cho cậu một cái liếc mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. Thật ra cậu chỉ muốn bên Ngọc Hải  một ngày để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hai người và nói chia tay để hắn đỡ đau lòng mà thôi. Nhưng cuối cùng cũng khó quá...

" Anh à, anh xong việc ở đó chưa? Nếu tối nay rảnh thì đi chơi cùng em nhé!"

Nhận được dòng tin nhắn Ngọc Hải  khá bất ngờ, bất ngờ vì Văn Toàn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô và chủ động rủ hắn đi chơi. Trước giờ hắn rủ cậu đi chơi còn khó hơn cả việc ký hợp đồng nữa...

" Tôi rảnh, tối gặp em nhé..."

Gửi xong dòng tin nhắn hắn cũng soạn đồ chuẩn bị ra về, lần này hắn đi gặp đối tác cùng trợ ký nên xa cậu tận ba ngày. Hắn thật sự rất nhớ cậu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm cậu vào lòng mà thôi.

[.......]

Đến tối cả hai đi ăn rồi đi chơi rất vui vẻ, hắn nắm tay cậu đi dạo trên phố đi bộ trước sự chú ý của mọi người người...

" Chủ tịch, người ta nhìn kìa... anh buông em ra đi..."

" Không buông, em là của tôi cơ mà... ai nói gì thì kệ họ..."

Hắn xiết chặt tay cậu, đi qua cửa hàng bán kẹo bông sặc sỡ, đây là món hồi bé hắn rất thích ăn... nếu bây giờ được ăn cùng người thương thì còn gì bằng, hắn không nghĩ ngợi liền dẫn cậu vào đó.

" Hai người là người yêu hả? Người yêu cậu dễ thương thật..."

Anh bán kẹo vừa cười vừa nhìn Văn Toàn  khiến Ngọc Hải tức giận đến phát điên. Chuyện này hắn cũng lường trước rồi, nụ cười của cậu dễ làm người khác rung động lắm, nhưng mà bản thân vẫn ghen đến mức mất kiểm soát...

" Ai cho anh nhìn người yêu tôi? Chủ quán gì nhìn khách kiểu như vậy? Tôi không mua nữa, anh để đó mà ăn đi...".

Hắn kéo tay cậu đi, cậu cũng chỉ kịp cúi đầu xin lỗi. Tính cách của hắn từ trước đến giờ là như vậy nên cậu không bất ngờ, chỉ cảm thấy xấu hổ thôi.

" Bảo bối, hay là bọn mình đi mua nhẫn cặp đi?"

" Không phải đã mua rồi sao?"

" Không ý tôi là mua nhẫn đính hôn..."

[ Chuyển ver 0309 ] Tôi Biết Yêu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ