Chương 17

169 26 0
                                    


" Giá mà người kết hôn cùng tôi là em thì tốt biết bao..."

" Tôi không trách em đâu... vậy còn em, nhìn thấy tôi kết hôn cùng người khác em có đau lòng hay nuối tiếc không?"

Ngọc Hải cầm tấm ảnh chụp chung của hai người buông một câu vu vơ, nhớ lại trước đây cả hai cũng đã từng hạnh phúc. Nhưng Văn Toàn lại đột ngột rời xa hắn, điều này làm cho hắn không thể tiếp nhận được.

Suốt một thời gian hắn cũng không hề tuyển thư ký mới, có lẽ hắn vẫn muốn dành cái vị trí đó cho một người đặc biệt, hắn tin Văn Toàn nhất định sẽ quay trở về.

Nhưng cho đến tận ngày tận tay đi chọn đồ cưới, vẫn không hề có tin tức của cậu.

" Anh này, bọn mình đi đăng ký kết hôn được không? Mọi thứ tươm tất hết rồi nên em muốn bọn mình chính thức trở thành vợ chồng..."

" Để sau đi, dạo này công ty nhiều việc lắm! Tôi không có thời gian đâu..."

" Vậy hay em giúp anh nhé, hơn nữa vị trí thư ký cũng đang..."

" Không cần... tôi tự xoay xở được, cô ra ngoài đi."

Hắn gắt gỏng, thật ra hắn không muốn làm tổn thương bất cứ một người nào cả. Nhưng đôi lúc vì hạnh phúc của mình thì bản thân thì cũng nên ích kỷ một chút.

[........]

" Vẫn chưa có tin tức gì của Văn Toàn sao?"

" Dạ vẫn chưa, thưa anh..."

" Vậy cậu cho người tiếp tục điều tra, tìm kiếm giúp tôi đi. Có tin gì thì phải báo tôi ngay lập tức."

" Dạ, em nhớ rồi ạ!"

Tên trợ lý cúi đầu rồi xin phép ra ngoài, lúc này chỉ có mình hắn ở đó. Đến giờ Văn Toàn đã rời xa hắn nửa năm, nhưng chưa một ngày hắn thôi nhớ cậu.

Ngày kết hôn hắn nắm tay Thảo Tâm bước vào lễ đường trước sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người. Đây có lẽ cũng là mong ước lớn nhất của ai bên gia đình. Nhưng lòng hắn đau lắm, đau vì cả đời này vĩnh viễn bỏ lỡ người hắn yêu.

" Cô dâu, con có nguyện ý lấy Ngọc Hải làm chồng không? Dù sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, đồng cam cộng khổ cùng anh ấy không?"

" Con nguyện ý!"

" Chú rể, con có nguyện ý lấy Thảo Tâm làm vợ không? Cho dù sau này có ốm đau bệnh tật, con vẫn luôn bên cạnh yêu thương, làm chỗ dựa cho cô ấy suốt đời không?"

Tiếng linh mục vừa dứt cả lễ đường chìm sâu vào yên lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn trầm mặc rất lâu, dường như có điều gì khó nó lắm!

" Con.... con..."

Nhưng hắn chưa kịp nói thì trợ lý hớt hải chạy vào, nói thầm vào tai hắn điều gì đó. Không hiểu sao những câu nói kia khiến hắn như bị trút hết sức lực, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh chạy đi.

Hắn đã bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cô gái mặc váy cưới cô dâu, mặc cho sự ngỡ ngàng khó hiểu của mọi người mà chạy đi.

[ Chuyển ver 0309 ] Tôi Biết Yêu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ