Chương 1 Mở đầu

479 29 16
                                    

Trong rừng đang có một thiếu nữ chạy rất nhanh để trốn một cái bóng đen sau lưng cô, nó làm cô sợ hãi và điều đó khiến cô muốn chạy nhanh hơn. Đôi chân dù bị thương nhưng vẫn ráng chạy và cô đã chạy ra tới bìa rừng, cô thở phì phò không ngừng và không ngừng khóc trong vui sướng.

" Thoát rồi, thoát khỏi căn nhà ấy rồi hah hah"

Cô lê lết bước đi nhưng khi đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng một người con trai, nó khiến tay chân cô bủn rủn và cô đã sợ hãi té xuống đất không đứng dậy lên nổi

" Ái chà chà, em nghĩ cắt đuôi được ta rồi sung sướng nghĩ rằng đã thoát khỏi ta sao ? Ngây thơ như cái tâm hồn ấy vậy. À mà nó đã bị ta vấy bẩn rồi còn đâu hahahaha "

Cô tức giận lấy hết dũng khí hét vào mặt tên trước mặt mình.

" Đồ khốn nạn, đồ đáng chết!!! Chính ngươi đã biến ta thành thế này, ta đã làm gì ngươi cơ chứ hức hức hức "

Cô khóc lên mà căm hận tên trước mặt mình. Còn hắn vui vẻ mà nhìn cô khóc, sau đấy hắn búng tay dịch chuyển cả hắn và cô gái về lại nhà, nơi cô đã trốn thoát thành công nhưng rồi lại bị đưa về.

Sau đấy hắn lôi cô và tống cô vào tù, khi nhìn những vật tra tấn hắn chuẩn bị thì cô nhớ lại những ngày cô bị hắn tra tấn và hành hạ. Rồi hắn bắt đầu tra tấn.

Tiếng thét oai oán đau khổ, sợ hãi của một thiếu nữ do đang bị tra tấn trong một cái tù, cô gái nước mắt không ngừng tuôn ra do bị thứ hắn cầm quất vào người cô khiến cô đau đớn vô cùng, khi nhìn thấy cô như vậy hắn cực kì hả hê.

" Sao lại sợ hãi ta như vậy nô lệ yêu quý của ta, đây là món quà của ta cho ngươi mà"

" Không, đừng tới gần tôi! Tránh xa tôi ra cùng với thứ đó!!"

Thứ hắn đang cầm chính là một cái roi dành cho những người lái xe ngựa hoặc dùng để đánh đập nô lệ khi họ làm sai, chống đối chủ nhân của họ. Cô gái đang chịu đựng sự tàn bạo mà hắn gây ra, các vết thương lộ rõ cô đã ở khá lâu với hắn. Cô thật sự muốn trốn khỏi hắn, thoát khỏi hắn, thoát khỏi sự đau đớn này.

*chát, chát, chát*

Tiếng roi nghe cực kì thấm và nó thật sự được ra đòn rất mạnh, với thân thể là một người con gái nên cô cực kì đau đớn, la hét không ngừng.

" Làm ơn đừng đánh tôi nữa, tôi sai rồi, tôi không nên phản kháng trốn chạy ngài, xin ngài tha cho tôi chủ nhân hức hức hức "

Cô không chịu nổi nữa mà đành ngậm ngùi cầu xin hắn, nghe tiếng van xin của cô, hắn cực kì vui tai nên đã ngưng lại mà nói.

" Nói như vậy có phải nghe lọt tai không, ta đây là một người tốt bụng nên ta tha cho em lần này đấy nô lệ của ta còn lần sau dám chống đối, chạy trốn ta như vậy đừng trách ta phải lột da cô rồi đem cô ngâm trong thùng axit "

Cuộc Trốn Chạy Của Alria, Người Từng Là Con Trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ