No.2 Phạm Thiên dạo này lạ lắm, điều đó đã được cả Phạm Thiên xác thực với nhau. Hắn thường xuyên vắng mặt trong các bữa ăn sáng của tổ chức, hay thậm chí là cả bữa tối với nhau, có thể nói là hầu như chẳng ai trong tổ chức thấy hắn ăn bất cứ thứ gì cả dẫu vậy trông hắn vẫn khá bình thường, bình thường đến lạ. Hắn cũng chẳng còn đi mua taiyaki cho gã nữa mà thay vào đó là Kakuchou, một điều mà có lẽ nếu người ngoài nghe sẽ thấy đó là một việc bình thường và nhảm nhí bởi đó chỉ đơn thuần là một cái bánh và có lẽ là vì hắn bận nên mới bảo Kakuchou thay mình mua giùm nhưng đó là vì họ chưa tiếp xúc nhiều với Sanzu nên chẳng hiểu được còn các thành viên cốt cán lại cảm thấy việc này thật sự là bất thường.
Hắn cũng rất lạ, thường hay nói chuyện một mình lẩm ba lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa mà chẳng ai biết đó là gì. Có đôi khi người ta sẽ bắt gặp một chiếc đầu hồng ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu hay bất kỳ băng ghế nào đấy trong vườn dẫu cho xung quanh không có ai hắn vẫn sẽ ngồi lảm nhảm nói chuyện và bật cười khúc khích một mình cứ như là đang nói chuyện với người thật vậy.
Điên rồi, điên thật rồi.
Sanzu cũng chẳng còn cáu giận, chẳng còn kiếm chuyện, chẳng còn những lời mắng mỏ, chẳng còn những câu từ khiếm nhã thô tục, chẳng còn những câu nói móc nói mỉa trứ danh xói xỉa đến tai đám cốt cán quen thuộc, hắn chẳng còn làm gì cả. Mà thay vào đó, Sanzu ngày một cười nhiều hơn, dẫu có chuyện gì xảy ra, có ai nói gì đến hắn, có kiếm chuyện với hắn, có nói móc nói mỉa hay có làm tổn thương hắn dù bằng lời nói hay là hành động hắn vẫn sẽ đều bình lặng mà bỏ qua thậm chí còn cười rất tươi để đón nhận những thứ ấy.
Cứ như hắn chẳng biết đau, chẳng biết buồn, chẳng biết giận, biết tức, biết hờn là gì cả.
Hắn dạo này cũng có nhiều thay đổi trong thói quen lắm, chẳng hạn dạo gần đây hắn hay tập tành đọc sách, ngắm trăng, nấu ăn cho mọi người thậm chí là làm thơ thay vì suốt ngày chúi mũi vào làm nhiệm vụ cùng đống máu và vũ khí hay thuốc thì hắn lại chọn lựa việc nghe nhạc, đọc sách, trồng cây và làm mấy cái việc 'bình thường' nhưng mà là bình thường với một người có cuộc sống bình thường còn với hắn — Một tên tội phạm khét tiếng thì việc này chính là 'bất bình thường'.
Nếu như những việc ấy chỉ khiến hắn trong bất bình thường thì cả Phạm Thiên sẽ chẳng khó chịu, việc khiến cả tổ chức khó chịu chính là việc hắn ngủ. Nghe có lẽ cũng nực cười không kém việc mua taiyaki nhưng việc này thật sự khiến mọi người khó chịu kể cả gã và lão. Sanzu ngủ, hắn ngủ mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào mà hắn muốn, có thể là khi đang đi làm nhiệm vụ hắn sẽ trưng ra bộ mặt buồn ngủ đến chán nản lúc ngồi trong xe thì liên tục che miệng ngáp ngắn ngáp dài, khi đi làm nhiệm vụ câu cửa miệng của hắn sẽ luôn là "Làm nhanh nhanh lẹ lẹ rồi cho tao về ngủ nữa." Còn không thì sẽ là "Thôi bây làm nha, tao đi ngủ. Có gì thì kêu tao.", khi họp bàn giao công việc thì mặc Mikey, Mikey nói, mặc Kokonoi, Kokonoi nói còn việc của hắn chỉ đơn thuần là chống cằm rồi ngủ cứ như là có ngủ bao lâu cũng không đủ với hắn vậy - khác so với một No.2 chăm chỉ cống hiến hết mình với công việc khi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết.
Fanfiction[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết. Tác giả: just a little girl "Con người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ." Có lẽ họ đã quên thật rồi. Ngày nào hắn cũng cười, dẫu có chuyện gì xảy ra hắn vẫn cười cứ như hắn chẳng hề biết buồn, biết đa...