iii. i'm so alone

685 104 3
                                    

"Tao có chuyện muốn nói." Mikey nhìn đám người cốt cán Phạm Thiên đang chậm rãi dùng bữa cất giọng.

"Tao cũng vậy." Kokonoi đặt chiếc nĩa trên tay xuống nhìn gã rồi quay sang bọn họ nói.

Hiện cả Phạm Thiên đang ngồi trong căn phòng họp quen thuộc, mỗi người là một suy tư, tâm trạng khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là tò mò về điều mà vị sếp tối thượng sắp nói cũng như điều mà kho vàng của tổ chức muốn nói.

Có lẽ là một điều quan trọng.

"Ổn định hết chưa??? Có thiếu đứa nào không?" Mikey nhìn một lượt khắp phòng, hỏi câu hỏi thường nhật.

"Không, có mặt đủ cả rồi." Kakuchou lia mắt và đếm rồi quay sang gã đáp.

Có lẽ, họ đã quên thật rồi.

"Tao sẽ nói trước." Nhìn Kokonoi gã trầm giọng, cậu nghe xong cũng gật đầu không có biểu hiện gì. Gã là sếp mà, dù muốn hay không thì người nói trước hiển nhiên vẫn sẽ là gã.

"Tao! Sẽ giải tán Phạm Thiên!" Và gã thẳng thắn tuyên bố, không một chút ngập ngừng, không một chút nghĩ suy và càng chẳng có một chút gì gọi là lưu luyến. Gã nói.

Cả tổ chức nghe xong liền hoảng hốt kêu lên nhìn gã, nhưng rồi tất cả chỉ là trong giây lát bởi lẽ sau đó họ liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn nhau rồi lại nhìn sang gã và trong phút chốc, họ dường như cảm thấy điều này cũng tốt.

Có lẽ, họ đều đã đồng ý.

"Vậy điều mày sắp nói là gì? Kokonoi?" Rindou nhìn người đồng nghiệp hay nói đúng hơn là đồng nghiệp 'cũ' hỏi.

"À... tao định xin rời Phạm Thiên." Xoa xoa mái tóc trắng cậu cười đáp lại, cả tổ chức nghe xong liền nheo mắt căng não nhưng rồi chợp nhớ ra. Thằng này có bồ mà.

"Tiếc thế, anh em tao cũng định như thế." Ran che miệng khúc khích cười.

"Ồ? Vậy chắc là chỉ có Takeomi và Kakuchou thôi nhỉ." Mocchi nhếch mép nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn hai tên ế chổng đít kia mà trêu.

"Xin kiếu!"

Và rồi tiếng cười vang lên khắp cả phòng họp, vọng lên đến tận miền xa xưa dĩ vãng, khắc vào sâu trong tim kẻ cô độc, dịu dàng và đê mê đem kẻ đó chôn vùi vào màn đêm đen vĩnh hằng của năm tháng.

Quay lại mấy tháng trước, khoảng thời gian mà hắn mất tích.

Mikey bất ngờ nhìn người trước mặt, một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng người đàn ông đã gần ở độ tuổi ba mươi. Tay gã siết chặt lại cố giấu đi tất thảy những tâm tư mình đang chôn giấu nơi đáy tim, cố giấu đi thứ xúc cảm đang dần nhen nhóm lên trong mình.

"Kenchin? Sao lại ở đây?" Cất giọng, gã nheo mắt hỏi.

"Mày gầy quá Mikey, vào đi. Tao nấu mày ăn." Chẳng trả lời câu hỏi của người bạn tri kỷ, anh đáp rồi nhanh chân bước vào nhà Mikey bỏ lại gã vẫn còn đang không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Draken đang ở đây, trong nhà gã?!!

Căn nhà có lối phong cách cổ điển chỉ gồm hai tầng lầu, gồm sân trước và sau, một hồ bơi nhỏ ở sân sâu với đầy đủ các thứ tiện nghi cần thiết quá đủ cho một ngôi nhà ở cách trung tâm thành phố một khoảng xa. Đây là căn nhà đặc biệt do chính tay hắn một mình thiết kế, lên ý tưởng rồi cùng Kokonoi đi coi bói xem nên mua đất ở đâu thế nào xây dựng ra sao cho an toàn, hợp phong thủy với gã. Loay hoay hết nửa năm hắn cuối cùng cũng lo xong xuôi mọi việc và bắt tay vào xây dựng, căn nhà nhỏ cứ tưởng tưởng đơn giản ấy vậy mà lại cực kỳ cầu kỳ ngót nghét cũng hết hai năm mới xong và gã cũng chỉ đơn giản là một căn nhà này do hắn 'cho' mình chứ nào có biết hắn đã cất công chuẩn bị như thế, và hiện gã đã sống ở đây cũng được hơn bảy năm. Dẫu gã ít khi qua đây, nhưng gã phải công nhận một điều rằng căn nhà ngoại thành này rất thoải mái, khiến gã mê đắm trong đấy mà quên đi bao muộn phiền lo âu, gã thích nơi này.

[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ