Đến nơi rồi, vừa hay nắng cũng đã lên.
Sanzu ngắm nhìn đáy biển trước mặt, hắn tháo giày cầm nó trên tay bước dọc theo bãi cát trắng mịn lòng thoáng nhẹ nhõm theo hơi gió biển mang mác ánh bi thương.
Dọc theo bãi cát trắng dài, từng lớp sóng xô vào bờ ập vào chân hắn ngỡ như muốn đẩy người con trai ấy đi sâu vào một chút, xa xa một chút tránh gặp điều bất trắc. Sanzu cười thầm, đến cả sóng biển còn muốn níu lấy cái mạng này của hắn, thì hắn sao lại muốn từ bỏ nó chứ? Chỉ là đã quá trễ rồi, quá trễ mất rồi. Hắn vậy mà đã thật sự buông bỏ mất rồi.
Trầm cảm? Tự kỷ? Hắn chẳng biết bản thân mình là bị gì nữa? Chỉ biết rằng mỗi khi đêm đen kéo xuống, khi hắn một mình trong căn phòng quen thuộc, hắn vậy mà chẳng thể như trước được nữa. Những thứ nặng nề, mệt mỏi bao quanh lấy hắn, những giọt nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi trong cơn đêm mà chẳng rõ lấy một lý do.
Hắn muốn, một lần được an ủi. Hắn muốn, một lần được thấu hiểu. Hắn muốn, hắn tham lam, muốn tất thảy, muốn được yêu thương, muốn được cảm thông, muốn được sẻ chia. Hắn muốn, muốn mọi thứ. Một người có thể bên cạnh hắn, lắng nghe những gì hắn đã trải qua, một người có thể ở cạnh bên hắn, an ủi mà chăm sóc hắn, một người. Nhưng chẳng có. Hắn chẳng có ai cả, chẳng có gì cả, đều là một mình tự ôm lấy mình, một mình tự an ủi lấy mình, chỉ một mình, một mình và một mình, một mình hắn.
Hắn từng có, ngỡ như từng có. Hắn đã an ủi mình, rằng hắn đã từng được như thế chỉ là do một tay hắn đạp đổ đi tất cả mà thôi.
Từng có người quan tâm chăm sóc hắn như anh trai.
Từng có người mong ngóng trông chờ được ở cạnh bên hắn dẫu là trong phút giây.
Từng có người hỏi hắn, hôm nay mày mệt không?
Từng có người hỏi hắn, ngày hôm nay của mày thế nào?
Từng có người,
Từng có người,
Từng có người,
Từng có người khóc lóc cầu xin hắn cạnh bên.
Từng có người nức nở bên tai hắn mong hắn quay về.
Từng có người,
Từng có người,
Từng có người,
Chẳng còn nữa rồi.
Hắn từng có, tất cả. Chỉ tiếc là hắn đã đạp đổ nó mất rồi.
Đều là do hắn, một mình chuốc lấy. Trách ai được chứ?
Anh trai của hắn, người thân cuối cùng của hắn không thương hắn, phải rồi. Đó là cái giá của hắn kia mà?
Đức tin của hắn, người hắn đem lòng thương yêu chỉ xem hắn là một bậc tôi tớ, phải rồi. Hắn mong chờ gì chứ?
Đồng nghiệp? Bạn bè? Hắn quay tới quay lui, cuối cùng cũng chẳng có ai cả. Những người lạ thân quen, thoáng cái đều đã chẳng còn một ai.
Ai sẽ để ý đến một tên điên như hắn? Chẳng ai cả. Ai sẽ bận tâm đến một tên phiền phức như hắn? Chẳng một ai. Sẽ chẳng một ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết.
Fanfic[Sanzu Haruchiyo] Khi ta chết. Tác giả: just a little girl "Con người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ." Có lẽ họ đã quên thật rồi. Ngày nào hắn cũng cười, dẫu có chuyện gì xảy ra hắn vẫn cười cứ như hắn chẳng hề biết buồn, biết đa...