Chapter 2: Kalopsia

277 34 0
                                    

Kalopsia: The delusion of things being more beatiful than they really are

Đã được một tháng lẽo đẽo sau lưng Karlheinz, đồng thời cũng nhận ra cảm giác deja vu liên tục xuất hiện là do đâu. Tôi đã xuyên vào một bộ game Otome: "Diabolik Lovers", cái bộ mà ở thế giới thức theo cảm nhận chơi của tôi thì mối tương quan giữ các nhân vật và dòng tộc là một sự rối rắm không hề nhẹ.

Theo cảm nhận của tôi lúc bắt đầu chơi bộ game này điều tôi cho nó 2 sao đầu tiên là về cốt truyện, diễn biến tình cảm nhân vật phải nói là quá nhanh để có thể hiểu hết. Thứ hai là nhân vật nữ chính theo mô típ khuynh hướng thanh thuần, không hợp mood của tôi, điều này càng tăng thêm sự không hài lòng về bộ game cho dù đồ họa và nét vẽ đã còng lưng ra mà gánh.

Nhưng nói đi thì phải nói lại thì bây giờ tôi chính là một nhân vật ngoài đường có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng cốt truyện ban đầu. 

Điều quan ngại nhất là tính cách nhân vật đa chiều nhưng chung quy vẫn là khuynh hướng tiêu cực và biến thái, điển hình như Karlheinz. Lão ta rất chi là khó đoán, sáng nắng chiều mưa lúc nào không hay, nhưng trên hết tôi đã trở thành một con chuột bạch đúng nghĩa. Lão ta không ngừng cho tôi uống những thức kì là đi kèm với đó là những lần rạch để lấy máu, lâu lâu tò mò lại hứng lên uống máu của tôi mấy ngụm. 

Trải nghiệm trở thành vật thí nghiệm quá mới lạ để tôi có thể kịp thích ứng đồng thời tuổi của tôi ở thế giới này chỉ có 8 tuổi, sẽ thật khó khăn để có thể dễ dàng duy trì thể trạng trong tình huống luôn bị lấy máu. Liên tục bị truyền vào cơ thể những chất lỏng mang theo đau đớn tột độ, khiến đầu óc cùng cơ thể tôi như bị nát ra, cắt khúc, thật khó mường tượng bằng ngôn từ.

Mỗi lần sau khi xong quá trình làm chuột bạch hắn ta đều ôm lấy tôi, đặt tôi yên vị trên đùi mà dựa vào lòng ngực hắn, dẫu tôi luôn tỏ ra khinh bỉ cùng ghê tởm muốn thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích, nên tôi đành làm lơ.

Vốn dĩ hắn luôn là kẻ bệnh hoạn như vậy, tôi cũng chằng thèm đôi co gì.

Sau chuỗi ngày hành hạ về thể xác và tinh thần, tôi gần như đã chai lì với xúc giác và cũng thuận theo ý lão, nói sao nhỉ. Chính điều đó đã làm gã không vui dù tôi chẳng biết vì sao. Có thể gã muốn thấy tôi quằn quại trong cơn đau hay ngây thơ mòn mỏi chờ đợi trong nỗi ai oán.

Có thể nói việc cấu thành tính cách của tôi ngay hiện tại là điều nằm ngoài dự liệu của gã, có thể chính điều đó đã đi lệch đi phán đoán lúc đầu của lão, cái thực sự mà gã căm ghét chính là mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát và dự tính của mình.

"Ngươi thực sự là thứ gì?" 

Karlheinz nhìn chằm chằm tôi, trong mắt hắn là sự hứng thú như nhặt được món đồ có giá trị và sự âm hiểm khi chẳng biết được tôi là thực thể gì.

"Tôi là chính tôi. Tất cả chỉ có vậy." Tôi trả lời Karlheinz bằng lệ khí vô tư, chẳng sợ làm phật lòng gã để rồi cửa tử tiến tới cận kề vì đối với tôi cái chết nhẹ như tơ hồng.

"Cũng đã tới lúc minh chứng cho sự hiện diện của ngươi, với tư cách là con gái của Karlheinz này. Ngươi nên thấy đó là điều vinh hạnh khi được mang họ Sakamaki." 

Lão nhìn tôi rồi cười với ý vị thâm trường, bàn tay như tạc tượng chạm vào mái tóc e/c bồng bềnh, khiến tôi càng thêm tò mò tương lai trước mắt, lão đang cố gắng đánh chủ ý gì lên mình.

Tôi đã biết chắc chắn một điều rằng sự xuất hiện đáng lẽ không nên xảy ra của tôi thì dù có cố hết sức bình sinh mọi chuyện sẽ không tài nào vận hành như cách nó đã từng và thế giới này cũng vậy. Như hiệu ứng cánh bướm, mỗi phần tử xuất hiện trên thế giới này đều có một tác động nhất định đến sự di dịch, và tôi không nghĩ chính mình là ngoại lệ, có thể thoát khỏi quy luật của tự nhiên.

"Hãy nhớ rõ thân phận cả người là do chính ta ban tặng, Y/n Sakamaki."

Như một sự ràng buộc hữu hình.

"Vâng, người cha đáng kính của ta." 

Tôi cười hòa nhã nhưng trong đáy mắt là sự ghê tởm tới tận xương tủy, sẽ chẳng có chuyện tôi để cho ông toàn quyền điều khiển tôi như một con tốt, một ngày nào đó thế cờ sẽ chuyển mình. 

Đó cũng sẽ là lúc duyên vận của tôi và ông đến hồi kết.

Hãy cứ mong đợi vào tương lai sâu thẳm tràn ngập trong máu tanh, những vũng lầy và vết nhơ chẳng thể xóa nhòa, tôi sẽ vừng dậy như một cây gai đơn côi mà gắng gượng tới phút cuối để có được sự tự do vĩnh hằng.

ĐN Diabolik lovers : Sarang - Tùy DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ