Chapter 3: Lunisolace

222 32 0
                                    

Lunisolace: The intense relief one feels after realizing a nightmare was only a nightmare shortly after waking up,

Trước mắt tôi là một tòa lâu đài Âu cổ tráng lệ đến choáng ngợp, nhưng đâu đó hòa lẫn với sự ngột ngạt và tăm tối đến tận gai óc. Chiếc cổng đen rộng được trạm trỗ với những đường nét hết sức tinh vi, và hơn hết bộc lộ sự uy nghi và kiều diễm của căn nhà có lẽ là sự hiện diện của các thành viên.

Karheinz đặt tay lên vai tôi, ánh mắt trìu mến giả tạo híp lại làm tôi phát tởm, dắt tôi đến gần với những sinh vật bất tử. 

Không thể không công nhận một điều rằng sự xinh đẹp của những thực thể vĩnh hằng gần như làm tim tôi dễ dàng lỡ mất một nhịp. Dù đã thấy trước đó trong anime nhưng được tận mắt chứng kiến như thế này khiến tôi có chút không kiềm chế được biểu cảm mà hai mắt mở to cùng sự đóng băng của các cơ mặt. 

Tạm gác sự cảm thán của mình, tôi đang bắt đầu cảm thấy ván cờ sẽ cam go hơn. Dẫu cho sáu quý tử nhà Karlheinz chưa trưởng thành, nhưng sự xuất hiện của tôi sẽ dấy lên sóng ngầm và các bà vợ của ông ta hiển nhiên sẽ không bỏ qua tôi.

Tôi đối mắt nhìn Karlheinz bằng nửa con mắt, thật chẳng biết ý cười nhếch trên khuôn miệng của hắn sẽ là nguồn cơn những biến cố nào.

"Đây sẽ là chị của các con, Y/n Sakamaki. Ta mong các con sẽ hòa thuận với nhau."

Và đó là tất cả từ ông ta trước ánh mắt dày đặc nghi hoặc của vợ cả Beatrix và sự ganh ghét lộ liễu qua ánh mắt của Cordelia.

"Con là Y/n Sakamaki, rất hân hạnh khi được gặp mọi người."

Cố gắng tạo ra nụ cười hoàn hảo nhất có thể, điều đó làm tôi phát ốm. Nhưng biết sao được.

"Ta là Beatrix, con thật vừa ý ta." Quả là một lời tán thưởng có cánh, tôi còn rất tinh ý để nhìn ra con mắt thăm dò của bà đặt lên tôi.

Suy cho cùng, người tôi quan ngại tiếp xúc nhất vẫn là Cordelia, phải nói rằng bà ta không khôn ngoan, giảo hoạt như Beatrix, nhưng là một người sẽ không ngần ngại phát tiết tâm tình của mình, ngoại trừ lúc có sự hiện diện của Karlheinz. Tôi thật sự lo lắng khi phải sống chung một căn nhà với Cordelia vì chẳng biết mình sẽ khi không đạp trúng vảy ngược của bà ta từ lúc nào.

"Ta là Cordelia." Đáy mắt tràn đầy sự khinh mạt và tức tối như thể muốn như hổ đói sẵn sàng nhào tới cắn xé xát tôi, tôi cá rằng bà ta đã dùng hết lí trí ít ỏi còn sót lại để giữ lại hình tượng kiêu kì của mình trước mặt Karlheinz.

Đến tới dàn quý tử nhà Sakamaki, tôi đều được diện kiến tính cách của từng nhân vật thông qua trò chơi nhập vai, nên hầu như không có gì quá kinh ngạc, dẫu thực cảnh chân thật hơn trong trò chơi.

"Xin chào ta là Ayato Sakamaki." Dù chỉ là thằng nhóc mới 9 tuổi nhưng trong mắt đôi mặt ngọc lục bảo tuyệt đẹp là sự ngạo mạn và đắc thắng dạt dào làm người khác dè chừng. Chắc chắn một điều rằng nếu như không có sự có mặt của gia chủ, thì làm gì có chuyện thằng nhóc đó sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng với tôi. 

"Chào chị. Em là Kanato Sakamaki." Trong tất cả những nhân vật nam chính, Kanato chính là bias của tôi, chỉ vì thằng nhóc này có ngoại hình quá đỗi đáng yêu với đôi mắt tím đặc trưng nổi bật giữa hai người anh em còn lại của mình. Nhưng nếu như nói về bộ dạng yandere lúc trưởng thành của cậu ta, tôi sẽ xem xét lại tình cảm quý mến của mình dành cho cậu.

Người tiếp theo là Laito Sakamaki, có thể nói là anh lớn của bộ tam Sakamaki, nhưng sự ưu ái của Cordelia lại không đặt vào cậu ta mà lại là Ayato. Chẳng những thế, quá khứ loạn luân với người mẹ ruột khiến tuổi thơ của Laito là hố đen không đáy với sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu chẳng thể nào gột rửa được. 

"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Reiji." Khác hẳn với sự e dè của Kanato hay gượng ép của Ayato, thì phong cách lịch thiệp trong xã giao của Reiji cho thấy sự trưởng thành không hợp lí hóa với hình hài một đứa trẻ. Đôi đồng tử hồng ngọc vô vị luôn dò xét sự chuyển biến cảm xúc trên cơ mặt của cô ngay từ khi nhìn thấy cô từ xa.

"Tôi là Shu Sakamaki." Trong lời nói ngắn gọn, đâu đó là sự non nớt hiện rõ. Không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian này, Shu vẫn còn là một cậu nhóc yêu đời, khác hẳn người em trai Reiji của mình.  Chắc hẳn chất xúc tác là Beatrix khiến cho tính tình của cậu nhóc trở nên mặc cả và vô tâm.

Và cuối cùng là Subaru, tôi có thể thấy rõ sự gai góc hằn sâu trong mắt của cậu ta, tính khí có điểm tương đồng với Ayato. Nhưng sự đồng dạng về tính cách này lại không khiến cho quan hệ của cả hai trở nên hữu nghị mà còn là thập phần gay gắt, tựa như thanh nam châm cùng cực nhưng không thể hút nhau.

Sau một màn giới thiệu thành viên một cách lạnh lẽo, thì tôi theo chân cô người hầu đi tới phòng của mình.

Nhanh chóng đóng lại cửa phòng, tôi không kiềm được là ngồi phịch xuống vô lực, áp lực vô hình đè nặng trên vai đã đôi phần được giải tỏa. Tôi đưa mắt ngước nhìn căn phòng sẽ gắn bó lâu dài với mình. 

Tất cả là đều được khoác lên một màu đơn sắc đơn điệu, bên cạnh là một chiếc giường cỡ nhỏ, tủ quần áo, một cái bàn gỗ thâm niên. Và thứ đập vào mắt tôi chính là cái cửa sổ chan hoa đủ rộng để tôi tựa vào, nhìn xa ra khung cảnh Âu cổ mĩ lệ từ trên cao.

Mắt tôi trở nên tôi dần, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Sự mệt mỏi cùng suy tư chồng chất bàm rễ trong đầu tôi khiến cho lí trí nhún nhường trước sự quyết liệt của con tim.

Và tôi đã có một giấc ngủ thật sâu.







ĐN Diabolik lovers : Sarang - Tùy DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ