Chapter 5: Anagapesis

184 25 0
                                    

Anagapesis: no longer feeling any affection for someone you loved.

Tôi hơi co giật khuôn miệng trước sự xuất hiện đột ngột của Karlheinz, tự hỏi lão ta đã đánh hơi ra điều gì bất thường. Nhanh chóng che lấp thể trạng ngay lúc này, dù cơn đau cứ hoành hành với cường độ cao, mồ hôi lạnh tràn ra trong lòng bàn tay.

Nhìn chăm chăm vào đôi mắt ý cười đầy giả tạo của Karheinz, tôi chẳng thể nào suy đoán được cảm xúc và ý nghĩ của hắn bây giờ là như thế nào.

"Tôi thật không hiểu ý ngài, cơ thể tôi vẫn rất khỏe mạnh, không phải vậy sao?"

Tôi không đoán trước được việc tôi thể hiện bản thân hoàn toàn bình thường có thể thành công thoát khỏi sự đa nghi của lão già ngàn tuổi này.

"Ta cảm thấy rất tổn thương vì con không tin tưởng dựa vào ta đấy."

Karlheinz nhìn tôi cùng cái nhìn ý cười tượng trưng, giờ phút này tôi không thể tiếp tục tự lừa dồi mình về độ nhạy bén tâm của Karlheinz. Và ....Dường như tôi không thể trụ vững bản thân thêm nữa, sự đau đớn len lỏi toàn thần, từ thể chất tới tinh thần, tất cả đều đang muốn bạo loạn.

"Ngài cần gì ở tôi sao?" Tôi trầm giọng, giữ tinh thần thép đối mặt với lão.

"Uhm~ Ta chỉ muốn nhìn mặt con gái của mình, chẳng lẽ điều đó là không thể?"

"Nếu ngài đã gặp xong vậy tôi có thể đi?"

Chắc chắn rằng việc đôi co với Karlheinz là điều không nên làm, lão già đó quá vòng vo và làm tôi bắt đầu thấm mệt.

Sự bức rức như những con kiến đang dần gặm nhấm tâm can tôi, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối thấm đẫm đầy lưng. Tôi đã chạm đến giới hạn, lồng ngực tôi muốn nổ tung, từng tế bào trên cơ thể như muốn bạo phát mà điên cuồng tra tấn tinh thần tôi.

A...đến cuối cùng tôi vẫn không đánh bại được nỗi đau thể xác.

Hình ảnh Karlheinz trở nên mơ hồ nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười gian xảo đầy suy tính của lão ta, trước khi bản năng cơ thể cùng tâm trí tôi bị lấp đầy bởi bóng tối đen thuần.

"Nói dối là không tốt đâu, con yêu."

-------------------

Không gian vẫn là một mảng trắng bất phân định, và nó cũng chính là nơi khởi đầu trước khi tôi tiến vào thế giới Diabolik Lovers. Hình ảnh lại tiếp tục lặp lại như lúc ban đầu tôi đặt chân tới thế giới này - sự vơ tan từng mảnh của không gian.

Y/n, ta xin lỗi con rất nhiều.

Con gái yêu quý của ta, hãy tránh xa Karlheinz càng xa càng tốt.

Hãy sống tốt thay cả phần của chúng ta.

Cảm giác thân thuộc kì lạ làm tôi không ngừng chạy theo lấy, tôi đeo đuổi trong vô vọng, nhưng tiếng nói càng xa và yếu dần đi. Đôi chân vẫn không tự chủ cứ chạy mãi, đâu đó trong tôi như muốn bắt lấy cặp nam nữ đó.

"BỐ MẸ!!!!"

Tôi hét lên và sau đó tôi thở hổn hển vì giấc mộng kinh nghi này, tâm trạng tôi hoảng loạn, tôi không kìm được mà trái tim nhói lên, nước mắt bất giác mà ngấn lệ.

Giờ nghĩ lại sao tôi lại gọi họ là bố mẹ- không, tại sao nguyên chủ của cơ thể này lại phản ứng kịch liệt với giấc mơ này?

Phải chăng họ là bố mẹ của nguyên chủ?

Điều gì đã xảy ra với họ?

Và tại sao họ lại đề cập tới Karlheinz?

Có quá nhiều thứ kì lạ liên tục xuất hiện, khiến tôi càng thêm nghi ngờ về gia thế của thân xác này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi mong muốn tìm đến sự thật ngay lúc này, mọi thật sẽ được sáng tỏ khi thời gian chỉ điểm, khi mà tôi thoát khỏi xiềng xích của Karlheinz.

Bước ra khỏi phòng, thiết nghĩ suy nghĩ hoài cũng không phải là cách, tôi nên thám thính tình hình xung quanh mình, về mối quan hệ hiện tại của những bà vợ và các con trai yêu quý của ông ta. Dù biết kha khá gia phả gia tộc này, nhưng đó chỉ là sự hồi tưởng trong anime và các bài của spoilers, tôi không thể chắc chắn rằng tất cả hiểu biết của mình sẽ đúng với thực tại cổ quái hay không.

Căn phòng tôi đang ở gần với khu vực của thư viện, gần nhất với vườn chính và phòng của cậu út nhà Sakamak - Subaru Sakamaki, người hiện tại đang có thái độ thù dịch vô cớ với tôi.

"Cô đang làm gì trong khu vườn của tôi vậy hả?"

Cậu ta tức giận nhìn tôi, nhưng đáp lại là sự im lặng và tầm nhìn của tôi về hướng tòa tháp cao.

"Đó là mẹ của cậu à." Tôi hỏi bâng quơ.

Subaru hơi mím môi, đồng tử hồng ngọc khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu, đôi bên nhìn nhau không nói tiếng nào.

Y/n đã đưa ra một quyết định táo bạo, tôi đặt tay lên vai cậu mặc cả nghi hoặc trong đôi mắt ấy, tôi ôm lấy cậu ta vào lòng. Sự ấm áp lan truyền qua truyền qua từng tế bào của cơ thể cậu, Subaru do dự những cuối cùng cũng đáp lại cái ôm của tôi. Hỏi tại sao tôi lại làm như vậy? Chỉ đơn giản một điều, tôi thấy chính bản thân mình ở tiền kiếp thông qua Subaru. Chắc hẳn đó là sự đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ trao tặng cho nhau.

"Cảm xúc trong đôi mắt cậu đã nói lên tất cả và ít nhất tôi nghĩ rằng một cái ôm lúc này sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng?"

Tôi nói thì thầm vào tai cậu, khoảng cách của hai người gần tới nổi khiến cho hơi thở đối phương đều nghe rõ mồn một.

"Điều gì khiến cô phải làm vậy, vì cái gì cô lại để tâm đến một thứ bẩn thỉu như tôi?"

Subaru gằn giọng, hệt như mọi tức tối, mông lung đều dồn dập đánh về phía tôi.

"Ở một mức độ nào đó chúng ta thật giống nhau."

Tôi phì cười vô vị và bỏ đi vì biết rằng bản thân mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu ta ngay lúc này.

Đã có vô số lần chính tôi như Subaru ban nãy, luận tội bản thân là nhơ nhuốc, bần hèn.

"Đâu phải ai cũng can đảm nói ra hết những gì trong lòng?"

Tôi tự độc thoại với chính mình trước sự hào nhoáng vĩ đại của huyền sắc hừng đông.

Có một định luật khó chối cãi:

Càng nhiệt tình càng không được trân trọng.


ĐN Diabolik lovers : Sarang - Tùy DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ