Từ lúc chào đời đây là bữa cơm Tôn Thừa Hoan ăn ít nhất. Nguyên nhân là nàng thích cơm Tàu, cơm Tây với miếng thịt không đến năm phần chin kia thiệt ăn không quen, thật sự không dám ăn nhiều. Bạn học Tôn của chúng ta có di truyền bệnh bao tử, cộng thêm dạ dày rất mẫn cảm, ăn thức ăn lạ nhất định không tới nửa giờ sẽ bị tiêu chảy. Nhưng tiếc là Bùi ngự tỷ hiện tại chưa biết, sau này, khi nàng biết được, nàng tận cùng cũng không cho Tôn Thừa Hoan nếm qua, hì hì, Bùi ngự tỷ của chúng ta vẫn là tri kỷ a.
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Châu Hiền chỉ đường Tôn Thừa Hoan chạy đến tập đoàn Bùi thị, ngừng xe trước của ra vào, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tắt máy, lấy chìa khóa ra, mở cửa xuống xe, đi đến bên kia mở cửa cho Bùi Châu Hiền , động tác lên tục, có cảm giác rất điêu luyện, thật tình không biết, bạn học Tôn đi thăm cha mẹ ở nước ngoài đều làm động tác này.
Bùi Châu Hiền nhìn người kia động tác thuần thục, cau mày, thu tất cả vào tầm mắt rồi đi vào công ty, Tôn Thừa Hoan đi theo sau, vào thang máy chuyên dụng, đi lên tầng cao nhất vào phòng làm việc của mình, gọi điện gọi thư ký vào.
"Bùi tổng."
"Lấy lịch làm việc của ta đưa cho nàng một bản, mang nàng đi lấy đồng phục công ty thay vào."
"Vâng, Bùi tổng." Thư lý nói xong, quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan , "Tiểu thư, mời theo ta." Tôn Thừa Hoan cũng không nhiều lời, nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền đang xem văn kiện trên bàn làm việc, rồi theo thư ký ra ngoài.
Thư ký đối với con người này rất ngạc nhiên, đáng ngờ hỏi nàng vấn đề, "Ngươi tên gì? chưa từng gặp qua ngươi nha, ta tên Tưởng Vân, người có thể gọi là Vân tỷ. Ngươi như thế nào quen biết Bùi tổng, ta làm thư ký cho nàng nhiều năm, chứng kiến nàng từ đại tiểu thư đến khi nhậm chức chủ tịch, nàng đối nhân xử thế bên ngoài rất tốt, nhưng là chưa từng mang người khác đến công ty, ngươi đây là người đầu tiên a."
Thật không hổ danh là thư ký, có thể nói nhiều như vậy, Tôn Thừa Hoan có chút không chống đỡ được, nhưng vẫn lễ phép trả lời Tưởng Vân.
"Vân tỷ, xin chào, ta tên Tôn Thừa Hoan , là sinh viên đại học [R], tổng tài của cái vị là lão sư của ta, về sau xin ngươi chiếu cố."
Tôn Thừa Hoan nói lời này xem ra không giống sinh viên còn chưa tốt nghiệp, Tưởng Vân cảm thấy Tôn Thừa Hoan ăn nói không tầm thường, hơn nữa vẻ ngoài xán lạn, rất ưa nhìn a.
Sau khi nói xong, Tưởng Vân mang Tôn Thừa Hoan đi thử quần áo, đưa cho Tôn Thừa Hoan một bản hành trình, rồi quay lại vị trí của mình làm việc.
Tôn Thừa Hoan cầm lịch làm việc, gõ cửa, tiến vào văn phòng của Bùi Châu Hiền , nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang cau mày xem văn kiện, Tôn Thừa Hoan không dám quấy rầy nàng, đi đến ghế sofa, ngồi xuống, bắt đầu xem bản hành trình. Không hổ danh là chủ tịch a, thật bận rộn, ngoại trừ những cuộc hợp đàm phán, còn phải quan sát dò xét những công ty con, Tôn Thừa Hoan càng xem càng thương cảm, cái này cũng quá không phù hợp thực tế, ta như thế nào lại quen một người như vậy, tâm lại đau một cái, nhắc nhở chính mình. Tôn Thừa Hoan biết rõ mình đối với người này là có hảo cảm, chỉ là người này không phải mình có thể trèo cao. Trong thế giới của Tôn Thừa Hoan rất đơn giản, cũng rất thuần túy, nàng muốn có một gia đình ấm áp, có con, mặc dù nàng thích nữ nhân, nhưng cũng sẽ có cách có em bé mà, rồi sẽ có một gia đình viên mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Ngự tỷ lão sư - COVER
RomanceChuyện chưa xin phép, chỉ cover lại để thỏa mãn cho bản thân đọc vì mình thích truyện này. Nếu có đọc được xin cảm ơn rất nhiều.