26. Ý trung nhân

3.2K 172 1
                                    

Jeon JungKook vui vẻ đi pha cà phê, lại chẳng chú ý mà để nước nóng đổ ra tay. Tay bị đổ một mảng lớn, lại hơi sưng lên. Chưa kịp làm gì thì đã có một chị nhân viên nhờ vả mang giúp tài liệu cần gấp cho giám đốc. Em nén lại cơn đau mà lên gặp Kim TaeHyung.

- Giám đốc, đây là tài liệu cậu cần.

JungKook đặt tài liệu lên bàn, định quay gót bước về thì bị hắn kéo lại. Em bất ngờ, chưa kịp ú ớ gì đã bị hắn kéo ra ghế ngồi. Kim TaeHyung nhíu mày, lấy thuốc thoa cho bạn nhỏ, tay mềm bị phỏng được thoa thuốc mát lại khiến Jeon JungKook thoải mái hơn.

- A, cậu không cần...

- Sao lại bị bỏng thế này?

- Tôi đi pha cà phê, vô tình...

Giám đốc Kim miết nhẹ tay em, thoa đều thuốc lên phần da bị bỏng. Jeon JungKook dù ngại đỏ mặt cũng không dám rút tay ra, dù sao cũng rất hưởng thụ.

- Cậu phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ?

Hắn thở dài, người nhỏ cứ bất cẩn thế này thật khiến người ta bất an. Jeon JungKook rơi nước mắt. Cái giọng điệu này giống như những năm trước. Những năm hai đứa vẫn là của nhau, và em nhớ y nguyên hắn đã chăm sóc cho mình tốt đến mức nào.

Nghe thấy tiếng nức nở, ngẩng đầu lên đã thấy đối phương một mặt đẫm nước mắt. Hắn lo lắng, ân cần hỏi han.

- Tôi mạnh tay quá làm cậu đau sao?

Jeon JungKook giật mình, tay vội lau sạch nước mắt.

- Không có!

- Đau đến mức rơi nước mắt mà cậu không để ý sao?

- Cảm ơn cậu, TaeHyung.

Kim TaeHyung khựng lại, cũng lâu lắm rồi không nghe người thương gọi tên mình. Trái tim rung động không thôi, đập loạn nhịp vì Jeon JungKook.

- Không có gì đâu! Hôm nay cậu có thể nghỉ, bao giờ hết phỏng thì đi làm.

- Tôi không sao! Vẫn có thể làm.

Thấy JungKook ái ngại từ chối, hắn cũng không nói gì nữa, quay trở lại làm việc nghiêm túc, cố che giấu đi gương mặt đang đỏ bừng lên.

____

Jeon JungKook tham công tiếc việc, cố ở lại để làm xong việc cho những ngày nghỉ sắp tới. Đến lúc hoàn thành cũng đã tối, mọi người ở công ty đều về hết rồi. Em vươn vai, dọn dẹp một chút rồi ra về. Vừa hay lại gặp giám đốc Kim ở đó, và Jeon JungKook hôm nay không có đi xe. Kim TaeHyung nắm bắt thời cơ, dù đã rất phấn khích những vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

- Nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu quá giang.

- A, không cần đâu, không cần phiền như vậy.

- Không có phiền. Tối đi một mình rất nguy hiểm.

Vậy là Kim TaeHyung thành công thuyết phục người thương để mình đưa về. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Cả hai đều yên lặng, đều không biết phải nói gì. Kim TaeHyung không chịu nổi bèn lên tiếng.

- Thời gian qua cậu sống tốt chứ?

JungKook giật mình nhìn hắn, lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của người nọ vô cùng hấp dẫn, hai bên má không hẹn nhau mà đỏ hết lên.

- Vẫn ổn. Cậu cũng vậy chứ?

- Ừ, vẫn thế thôi. Vợ của cậu...vẫn chăm sóc cho cậu tốt chứ?

Nói ra ba chữ " vợ của cậu " làm hắn sôi máu, thật chỉ muốn vả cho mình một cái thật đau điếng.

- Cô ấy rất tốt với tôi.

- Ừ, chúc mừng cậu.

Tim hắn đau nhói như thể bị ngàn cây kim đâm vào. Nhỏ bé nhưng vô cùng đau đớn.

- Cậu..cậu đã tìm được người thích hợp chưa?

Jeon JungKook gấp rút hỏi mà không để ý câu nói của mình biết bao điều kì cục .

- Ý tôi là, cậu tìm được người thương chưa?

Kim TaeHyung cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

- Tôi tìm được rồi, từ rất lâu rồi. Nhưng không biết người ấy có để tôi vào mắt không.

Jeon JungKook nghe được câu này thì buồn thiu, tai thỏ cụp xuống chán nản.

- Vậy à. Chúc cậu sớm có được ý trung nhân.

- Còn phải phụ thuộc vào cậu nữa.

- Hả? Tôi thì có thể làm gì?

Jeon JungKook ngây thơ hỏi. Lúc sau mới phát hiện câu nói của hắn chứa biết bao ý tứ khó nói. Người nhỏ cũng biết ngại, không thèm để ý hắn nữa, ngủ quên lúc nào không hay.

Đến nhà JungKook, hắn quay qua gọi là thấy người ta ngủ quên rồi. Cũng biết người thương mệt mỏi mà không dám gọi, chỉ âm thầm hạ ghế thấp xuống cho em dễ ngủ. Hắn tìm một tấm chăn mỏng, đắp lên cho em. Kim TaeHyung ghé sát người nọ, hết vuốt tóc lại sờ má mềm, đụng chạm không biết bao nhiêu cho đủ. Cuối cùng rải nhẹ một nụ hôn lên sóng mũi cao, khẽ thủ thỉ.

- Đương nhiên phải phụ thuộc vào cậu rồi, ý trung nhân của tôi chính là cậu.

Hôm đó, giám đốc Kim thức cả đêm trong xe để trông chừng em bé của hắn đang say giấc.

____

Tui sẽ cố gắng ra chap đều nha mấy bà ơi=))

Tui đăng nhầm chap của mấy chap sau mấy bà ơi=)) mấy bồ quên hết đi nhé

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ