Do cái trò đùa ngốc nghếch của Kim TaeHyung mà vẫn chưa có cái ảnh cưới chính thức nào. Hôn lễ trước đó cũng chỉ treo ảnh chụp khi hai đứa mới 17, 18 tuổi. Kim TaeHyung nhớ đến bác trai năm xưa, liền đưa gia đình nhỏ của mình đến chụp ảnh.
Đã qua hơn chục năm, cửa hàng cũng chẳng được sửa sang gì mới mẻ, thậm chí còn có chút xập xệ. Xuýt nữa hắn đã không nhận ra tiệm ảnh năm nào. Hắn cầm tay Jeon JungKook, tay còn lại bế con gái nhỏ của mình. Chủ tiệm vẫn là bác trai năm xưa, chỉ có điều đầu tóc đã có phần bạc trắng, các nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn. Bác trai chạy ra đón khách. JungKook cúi đầu chào bác, nói muốn chụp ảnh gia đình.
- 2 cậu...2 cậu nhìn thật quen mắt.
Bác trai giọng khàn khàn, cố lật lại trong kí ức của mình xem hai cậu trai này từng gặp ở đâu. Không để bác trai kịp nhớ ra, JungKook đã khơi gợi.
- Bọn cháu đã chụp ở đây trước đó, khoảng hơn chục năm về trước ấy ạ.
Bác trai " à " lên một tiếng, nhận ra đôi đẹp trai này. Bác mừng rỡ ôm Jeon JungKook.
- Ôi đúng rồi, hai cậu vẫn sống tốt chứ!
Kim TaeHyung đón nhận cái ôm chân thành, hắn từ tốn gật đầu.
- Bọn cháu đã về chung một nhà, tiếc là đám cưới diễn ra gấp quá nên bọn cháu chưa thể đến chụp.
Bác thợ chụp ảnh cười hiền, nhìn cô nhóc đang vẫy tay với mình, liền muốn đưa tay tới bế. Đậu nhỏ cũng rất ngoan, nhanh chóng sà vào lòng ông.
- 2 nhóc này là con tụi cháu.
- Đứa nào cũng thật đáng yêu.
Sau khi chụp ảnh xong xuôi, bác thợ chụp liền kéo gia đình nhà kia xuống trò chuyện. Bác từ tốn rót trà, lấy cho 2 đứa nhỏ mấy viên kẹo. JungKook nhìn khung hình hiện tại, cũng đoán được bác chẳng đắt khách mấy, nhẹ giọng hỏi chuyện.
- Đã hơn chục năm rồi, bác vẫn làm sao ạ?
Bác trai nhấp một ngụm trà, gật đầu.
- Ừ, tôi làm việc đã quen, không bỏ được. Thời thế thay đổi, có nhiều tiệm chụp ảnh đẹp hơn, chất lượng cao hơn nên chỗ nào ngày càng vãn khách.
Kim TaeHyung có vẻ khá đồng cảm.
- Sao bác không tu sửa lại ạ?
- Cũng là giá trị kỉ niệm, cũng không muốn thay đổi.
- À.
Bác trai như nhớ ra điều gì đó, hớn hở kể lại.
- Con trai tôi...là người đồng tính đấy!
Ánh mắt ông nhìn xa xăm, nhớ lại khoảnh khắc con trai nói với mình sự thật, bồi hồi một chút.
- Nó bảo là nó đã quen được một người đàn ông góa vợ, còn đang có một đứa con gái.
- Con bé dễ thương lắm, suốt ngày đòi tôi bế.
- Lúc đầu vợ tôi không đồng ý, ngăn cản mãnh liệt. Nhưng làm sao mà cấm cản nổi, dần dần cũng thấy thành ý của hai đứa nhỏ. Hơn nữa ngày nào nó cũng đưa đứa cháu gái về, ai mà không thích cho được.
Nói đến đây ông cười thật lớn, tay xoa xoa đầu nhóc anh lớn. Kim TaeHyung nắm chặt tay Jeon JungKook, nhìn bác trai tâm tình.
- Hạnh phúc là được, bác nhỉ?
Bác trai cười hiền từ, đưa tay vỗ vai hắn.
- Phải, phải! Sống một đời thật hạnh phúc mới đáng sống. Tôi cũng mong chờ đến ngày được chụp ảnh cưới cho con trai đây!
Bọn họ nói chuyện một hồi cũng đành tạm biệt ra về. Cũng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, một nhà bốn người cười cười nói nói. Ngay cả cái bóng thôi nhìn cũng thấy được sự vui vẻ.
Jeon JungKook tay nắm chặt Kim TaeHyung, hắn cũng yêu chiều hôn lên tóc em. JungKook cười nhẹ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Ánh mắt em long lanh, chứa hàng vạn tia sáng rực rỡ, soi chiếu cho cuộc đời mịt mù của hắn. Môi mềm khẽ mở, tựa như muốn bày tỏ tấm chân tình của mình, nhưng bao nhiêu từ ngữ vẫn chẳng diễn tả nổi.
- Cảm ơn anh đã ở bên em.
- Ừ, lấy cả đời này báo đáp cho anh nhé!
TaeHyung cười nhẹ, vén những sợi tóc đang hòa mình trong cơn gió nhẹ, gương mặt em càng thêm sáng sủa. Giọng em nhẹ nhàng tựa như tất thảy những thứ ngọt ngào trên đời.
- Cảm ơn anh vì năm 4 tuổi đã cướp đi túi dâu của em. Cảm ơn anh năm 16 tuổi đã đồng ý cùng em yêu đương. Cảm ơn anh năm 25 tuổi đã bỏ qua lỗi lầm mà quay lại với em. Cảm ơn anh vì tất cả, vì tương lai của chúng ta.
- JungKook đừng cảm ơn nhiều như thế, anh sẽ rất ngại.
Kim TaeHyung nắm lấy tay em, ân cần hôn lên, còn áp vào mặt mình. Hắn nhìn em thật chân thành, đến nỗi JungKook có thể nhìn thấy chỉ có hình bóng mình trong mắt hắn.
- Cảm ơn em vì năm 4 tuổi đã bao dung cho anh. Cảm ơn em vì năm 16 tuổi đã đồng ý làm mối tình duy nhất của cuộc đời anh. Cảm ơn em vì năm 25 tuổi đã dũng cảm quay về bên anh. Cảm ơn em vì đồng ý sẽ ở bên anh cả một đời. Jeon JungKook, kiếp này anh sẽ trọn vẹn bên em. Chỉ mong bất cứ khi nào anh được sống, thì đều sẽ được yêu em.
- Kiếp này, kiếp sau, mãi mãi, em sẽ ở bên anh nhé, TaeHyung?
- Anh đồng ý!
Jeon JungKook ôm chầm lấy hắn, nước mắt từ đâu cũng thấm ướt vai áo đối phương. Jeon AeCha thấy ba lớn, ba nhỏ ôm nhau. Cô nhóc ngồi trong lòng anh trai, cũng vươn tay ra đòi bế.
- Ôm..ôm...
Jeon JungKook bật cười, vươn tay bế cô nhóc xinh xắn lên. Bé con cười khoái chí, ra vẻ thích thú. Kim TaeHyung cũng bế con trai lên, Đậu anh dù ngại cũng vô cùng ưa thích. Một nhà bốn người đi về phía ánh dương đang lặn dần, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra, chiếu đều lên người họ.
Một nhà bốn người, hạnh phúc bên nhau trọn vẹn một kiếp.
____
Hoàn.
Vậy là kết thúc fanfic bạn trai cũ của chồng rồi. Tớ thực sự cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc fic của tớ. Tớ không có văn chương lai láng, ngôn từ chẳng phải hoa mỹ tráng lệ, logic cũng chẳng được chặt chẽ. Nhưng mọi người vẫn đọc fic, đây là một điều vinh hạnh đối với tớ. Thực sự cảm ơn mọi người trong thời gian qua, chúc readers luôn khỏe mạnh, bình an, và chúc TaeHyung và JungKook luôn hạnh phúc.
Thân ái và hẹn gặp lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |
Historia CortaTưởng chừng là một mối tình đẹp đẽ, vậy mà đột ngột Jeon JungKook đòi chia tay, đã vậy còn chuẩn bị lấy vợ nữa chứ... TaeHyung top JungKook bot