45. Đám cưới

4.1K 186 85
                                    

Chẳng có kẻ nào là ngoại lệ của thời gian, 2 tuần mau chóng trôi qua, ngày mà JungKook sợ nhất cũng đã đến. Dù 2 tuần qua em đã cố gắng bình tĩnh, nhưng chẳng thể ngừng được cảm giác đau đớn tận tâm can khi biết Kim TaeHyung chẳng còn yêu em nữa. Ngày mai hắn sẽ bước vào lễ đường, trao nhẫn cho một người hắn thực sự yêu thương, liệu Jeon JungKook sẽ ổn chứ?

Em nhìn bản thân ở trong gương, tóc em đã được cắt tỉa gọn gàng trông vô cùng hút mắt. JungKook ở trong bộ suit trắng càng làm nổi bật làn da mịn màng của em. Chính em cũng chẳng phủ nhận bản thân là người có nhan sắc, nhưng khuôn mặt điển trai lại đang đẫm nước mắt. Em đẹp đẽ trong ngày cưới của hắn làm gì chứ? Chú rể của hắn không phải là Jeon JungKook nữa rồi.

Jeon JungKook đứng từ xa nơi diễn ra buổi lệ với tâm thế sẵn sàng chạy vào và phá tan ngày kết hôn của hắn. Mọi người ai nấy cũng đang vào đúng chỗ ngồi, nét mặt ai cũng tràn ngập ý cưới, rất mong mau chóng được chúc phúc cho nhân vật chính. Ai cũng vui vẻ nhưng còn JungKook thì sao? Em ghen tị với họ, JungKook cũng muốn được vui vẻ như vậy, cũng muốn cùng Kim TaeHyung nhận được những lời chúc chân thành.

Lúc này em mới nhận ra, chẳng phải JungKook muốn hắn phải thật hạnh phúc sao? Vậy tại sao còn muốn phá hủy ngày trọng đại nhất của cuộc đời hắn? Có lẽ trong khoảnh khắc này, em mới nhận ra bản thân ích kỷ đến nhường nào. Jeon JungKook vậy mà suýt làm cho Kim TaeHyung của em phải buồn. Có lẽ hắn đã rất mong chờ, Kim TaeHyung là người sống tình cảm, những ngày trọng đại thế này có lẽ vô cùng quan trọng với hắn. Jeon JungKook bật khóc, vẫn là quyết định để hạnh phúc của hắn cao hơn sự ích kỷ của bản thân. JungKook buồn bã trở về, em không muốn bản thân mình trở thành một kẻ ích kỷ và thảm hại trong mắt hắn, ghen tị đến nỗi không ăn được thì đạp đổ.

Bỗng một cánh tay giữ em lại, không có ý định để em rời đi. Jeon JungKook quay lại thì thấy Kim TaeHyung, nước mắt được đà liền rơi xuống thật nhiều.

- Sao em còn ở đây?

- Em xin lỗi, em sẽ đi về ngay.

- Sắp đến giờ làm lễ rồi, em mau vào đi.

JungKook òa khóc thật lớn, em ngồi thụp xuống đất. JungKook không phải là một kẻ khó kiềm chế cảm xúc, thế nhưng bây giờ em đau lắm, đau đến mức chính em cũng muốn tự chà đạp bản thân mình. Tay em vẫn nắm chặt Kim TaeHyung, tội nghiệp mà van xin hắn.

- Anh ơi, em xin lỗi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, nhưng đừng bắt em phải chứng kiến anh bước vào lễ đường với người khác, em sẽ đau đến chết mất..

Jeon JungKook khóc nức nở. Kim TaeHyung vậy mà không kiềm lòng được, bật khóc theo em. Em nhỏ ra nông nỗi này cũng là tại hắn, tất cả đều là lỗi của hắn. TaeHyung đỡ em lên, nhưng JungKook chẳng thể đứng vững được nữa.

- Em đứng dậy đi, ngày cưới mà bẩn hết quần áo là người ta cười đấy.

Em chẳng thể nghe được gì nữa, chỉ ngồi im khóc lóc. Kim TaeHyung quỳ xuống đối mặt với em, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

- Em bình tĩnh, nghe anh nói.

JungKook không thể nói thành lời, chỉ có thể nhẹ gật đầu như đồng ý.

- Hoàng tử nhỏ của anh, đồng ý cưới anh nhé?

Thấy JungKook bỡ ngỡ không nói thành lời, hắn lúc này mới có thể đỡ em dậy.

- Người mà anh muốn cưới chỉ có JungKook của anh thôi. Nhẫn thì một chút nữa anh sẽ trao cho em ở trên lễ đường, anh xin lỗi…

JungKook đẩy hắn ra, giọng run run chất vấn hắn.

- Mọi chuyện là sao cơ?

Hắn thấy em tức giận, trong lòng cũng bất giác sợ hãi.

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi.

Jeon JungKook tức giận đỉnh điểm, hét lớn vào mặt hắn.

- Tôi sẽ không bao giờ cưới anh đâu!

Kim TaeHyung rén thật rồi, hắn vội vàng ôm lấy em, run rẩy cầu xin.

- Em không được bỏ anh đi đâu, anh đã chuẩn bị hết rồi, thiếu mỗi chú rể nhỏ thôi!

- JungKook à, anh biết là em giận, tội lỗi sau khi cưới về sẽ tùy em trừng phạt, nhưng cưới xong thì tính được không em?

- Anh mời hết gia đình hai bên rồi, ba mẹ cũng ở trong đó chờ chúng ta, đừng bỏ anh lại được không?

- Anh cũng sắp 30 rồi, không thể chờ đợi nữa, quá lứa lỡ thì mất em à!

Jeon JungKook bật cười, quay người lại ôm chặt lấy hắn. Mắt em vẫn còn đọng nước, nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi. Em hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó theo hắn bước vào lễ đường.

Hôm nay Kim TaeHyung cưới rồi, tình cờ cũng là ngày JungKook tái hôn. Em quỳ xuống, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người mà cầu hôn Kim TaeHyung.

- Khi chúng ta chỉ là những thiếu niên, anh cũng hẹn em một cái lễ cưới. Giờ em trả lại anh lời cầu hôn, đồng ý làm chồng em nhé, Kim TaeHyung?

Hắn hạnh phúc rơi nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Em vui vẻ đeo nhẫn cho hắn, nhanh chóng đứng dậy đợi hắn đeo nhẫn cho mình. Tay Kim TaeHyung run rẩy, nhưng vẫn trọn vẹn đeo nhẫn cho người tình nhỏ. Vậy là từ bây giờ, hắn đã hoàn thành ước muốn của mình, trở thành bạn đời duy nhất của Jeon JungKook. Hắn kéo JungKook vào nụ hôn sâu, ngọt ngào như chính chuyện tình của họ vậy.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook, kết thúc trang giấy của những kẻ độc thân, cùng nhau viết những trải nghiệm tươi đẹp của họ trong cuộc sống hôn nhân lên trang giấy trắng mới.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook

Bên nhau trọn một đời, vẹn một kiếp.

____

Hoàn

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ