Zhongli tự hỏi, nhiều lúc hắn còn không biết lí do hắn sống là để làm gì. Mọi thứ trôi qua trước con mắt ảm đạm của hắn vô vị, hắn vẫn vậy nhưng vạn vật thì không. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại hắn cô đơn, hắn còn chẳng nhớ rõ số lần mình đờ đẫn ngắm nhìn Liyue hay số người mình đã chào hỏi hằng ngày. Nếu như sáng hắn gặp một cậu nhóc, chỉ một cái chớp mắt, "cậu nhóc " ấy đã không còn. " Sao lại có thể mong manh như vậy? " - Hắn tự hỏi. Hutao từng hỏi hắn, lí do Zhongli làm việc cho Vãng Sinh Đường là gì? Hắn chỉ biết dùng cái ánh mắt khó xử mà nhìn cô. HuTao không nói gì, đơn giản là trao cho hắn một ánh mắt kì lạ có chút thấu hiểu và thông cảm. Dường như cô đoán ra việc hắn có thể " bất tử " hay dưới cái danh " Tiên nhân ". Đã từng có lần, Zhongli hắn muốn mọi vật giá như đều trường tồn như chính hắn. Vậy thì sẽ tốt hơn sao? Hắn không chắc, " vĩnh hằng " - Cái lý tưởng mà chính một vị thần khác đang theo đuổi - Lôi Thần. Zhongli tất nhiên là không hiểu được cái suy nghĩ của Ei. Nhưng hắn biết, cô cũng đã phải trải qua nỗi đau không khác gì hắn. Cô yêu người dân của mình, hắn cũng vậy. Bất kì một vị thần cũng muốn đem lại những gì tốt nhất cho thần dân của mình. Nguyệt Lão từng hỏi hắn:
- Đế Quân có hay không mục đích sống cho riêng mình?
Bà cười trìu mến nhìn vị Đế Quân của mình đang ngơ ngác như một đứa trẻ. Zhongli hổ thẹn mà lắc đầu, hắn từ trước đến giờ một lòng vì sự phát triển an nguy của Liyue. Nào dám nghĩ cho riêng mình.
- Tiên sinh, ngài không có mục đích sống của mình?...
Cậu thiếu niên ngoại quốc đưa mắt nhìn hắn, mong muốn nhận được câu trả lời. Để cậu thật vọng rồi, Zhongli hắn không có. Hắn đã nghĩ, vẫn sẽ luôn có người đặt cho hắn câu hỏi đó. Hắn vĩnh viễn sẽ không trả lời được.
- Tiên sinh, bây giờ ngài đã có mục đích sống của riêng mình chưa?
Cậu nhìn hắn cười, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, Zhongli không hiểu tình yêu là gì, càng không có chút kinh nghiệm về việc yêu đương. Nhưng hắn biết, hắn rung động với cậu thiếu niên trước mặt hắn. Nguyện cả đời bên cạnh cậu, đó là mục đích sống của hắn.
- Tôi đi rồi? Vậy tiên sinh có tìm ra cho mình con đường mới không?
Cậu tươi cười nhìn hắn. Thỉnh thoảng sẽ ho khan vài cái khiến hắn lo lắng, vuốt nhẹ lồng ngực cậu. Zhongli đưa mắt nhìn chằm chằm đôi mắt kia, từng chữ nói ra đều vững chắc như đá.
- Tôi sống vì em.
Dù cậu có ra đi, thì tình cảm hắn dành cho cậu vẫn vậy. Zhongli sống vì cậu, mãi mãi vì cậu, hắn luỵ cậu, hắn si mê cậu. Con đường này chính hắn đã chọn, vĩnh viễn không quay đầu, hối hận. Để đầu người yêu tựa vào bả vai hắn, cậu từ từ nhắm mắt, trên môi vẫn nở một nụ cười. Zhongli thấy hạnh phúc vì đã yêu cậu, được gặp cậu...
____________________________________________________
Viết xàm viết nhăng viết cuội...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongChi - Viết xàm ] Khùm đin cùng Tiên sinh và Công tử ~~
FanfictionĐây là ở một thế giới chiều không gian khác với Fic kia của tôi nên nó không liên quan gì đâuuu Oneshort nho nhỏ nha. Thỉnh thoảng sẽ viết theo yêu cầu của mọi người ~ Fic này có lẽ sẽ có chút hài? Ngọt sâu răng để bù ngược tâm bên fic kia. Coi như...