🌸 Truyền thuyết về Hồ Ly Tinh 🦊 (3)

231 22 1
                                    

Phải nói thế nào nhỉ? Ngày đẹp trời như vậy nhưng thực tình mà nói rất muốn ở lại trong nhà. Nhưng thật chán khi trong nhà cô chẳng có gì để vui chơi ngoài những đồ dùng cần thiết cho việc sinh hoạt. Sâu trong vách núi, nấp dưới từng kẽ lá còn tồn tại một công Tori màu đỏ sẫm, trụ đã lâu nhưng không có gì là bị mai mòn theo thời gian. Nó vẫn vững chắc, vẫn là mở đường cho một ngôi đền đã cổ ở bên trong.

Ở đó tồn tại một ngôi đền, đã cổ nhưng vẫn còn khang trang lắm. Đó là di vật cuối cùng mà tộc nhân để lại cho hậu duệ 'cuối cùng' của họ, là cô. Cô đã sống trong đây, cô thề phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào, vì đây là kỉ vật cuối cùng lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá của cô bên gia đình nhỏ đã không còn. Nó thật đẹp, nhưng sống mãi trong nó chỉ khiến cô đau lòng hơn mà thôi. Nó là Tatsumurai Sakura - trùng tên với cô, đó là lí do tại sao mẹ lại đặt tên cô như vậy.

Ngôi đền này có lịch sử 500 năm rồi chứ không có ít ỏi gì, đồ tuy cũ nhưng nhờ ma pháp bao bọc mà vẫn duy trì bền lâu, các dụng cụ trong nhà chủ yếu là đồ dùng cần thiết như một con người bình thường. Bên ngoài có kết giới và cổng Tori là cổng vào, hàng rào chắn đó được bảo quản cần thận nhờ vào ma lực của các vị tổ tiên thời của của loài Hồ Ly. Cô đã sống ở đây khoảng trăm năm rồi, cùng đã lớn tuổi rồi chứ không còn trẻ, nhưng với tuổi thọ không giới hạn thì cô vẫn còn non ấy chứ, so với cha mẹ cô là vậy.

Công việc hôm nay chẳng có gì ngoài tu luyện ma pháp gìn giữ ngôi đền - trách nhiệm của cô và lo liệu mấy việc vặt khác. Vì thế không bao giờ cô có thể buông bỏ bản thân với hoa anh đào ngoài kia do tính chất công việc không cho phép. Nhưng ma pháp cũng giống như cây trồng, cũng có lúc chìm muồi mà đơm hoa, tương tự là mạnh lên và giải quyết mấy việc vặt, thành ra cuộc sống lại thanh thản hơn.

Cốp! Cốp! Cốp!

Với thính giác cực nhạy, cô ngẩng lên kiểm tra qua góc cửa sổ của phòng cô. Từ đây có thể thấy rõ mặt của tên quen thuộc với đầu vịt đen thấy rõ, mặt nạ buộc gọn lên đầu và đôi cánh vẫn chưa khép lại. Anh tựa vào một phần của cổng Tori và gõ vào nó như chuông cửa nhà.

Cô cũng thấy lạ khi bóng dáng anh xuất hiện ở đây, với thắc mắc đó mà rời khỏi đền và bước xuống cầu thang tới gần người 'bạn' đó.

- Hôm nay ngươi tới chắc có chuyện gì phiền hà muốn nhờ? - Sakura nói câu đó đầu tiên. Cô có thể thấy rõ nét mặt chút xôn xao của anh, cộng thêm con mắt đen thẳm liếc lấy liếc lui như đang do dự câu trả lời.

- Như ngươi nói.

- Vậy là gì? - Cô đang mong chờ đây.

Quả nhiên là có chút bâng khuâng khi đối đáp với cô, một nửa bị chọc một nửa bế tắc, nói cách khác không còn đường nào khi lòng anh còn đang như sóng đánh ngập bờ.

- Ta...trước tiên thì ngươi có bận không?
Anh ta nghiến răng.

- Không hề, ta đây rất rảnh. Đủ thời gian để chọc ghẹo ngươi cả ngày. - Sakura cũng cười gian tà đáp lại, có thành ý gì đây?

- Nghe này...

Cô vẩy vẩy đôi tay của mình cọ sát mặt anh như đang hài lòng điều gì đó, khóe môi cong tạo thành đường cong bắt đầu một ý tưởng khá hay ho. Hết sự tình, anh ta tách ra với bộ mặt không thể đỏ hơn, như thể vừa nuốt họng 100 trái cà chua vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

One Short: SakuHina Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ