Mùa đông, những hạt tuyết trắng xóa dần dần rơi xuống nền đất. Tiếng cười đùa của đám trẻ con và người đi bộ vang khắp Konoha này. Phải rồi, hôm nay là Noel cơ mà, mọi người đều vui vẻ bên nhau, tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc là phải, nhưng có lẽ như...nó không đến được đối với "Hoa anh đào" rồi...
Bệnh viện Làng Lá:
Có một cô gái trẻ đang ngắm tuyết rời thông qua kính cửa sổ. Nàng ấy quả thật là 1 thiên thần, với máu tóc dài, đen tuyền, cùng đôi mặt ngọc trai đặc trưng của tộc Hyuga cánh giá. Ánh mắt của nàng trông có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đang ngồi yên thì tiếng gõ cửa vang ra từ bên ngoài, từ từ bước vào là một người đàn ông cao tuổi, thêm 1 đứa trẻ 12 - 13 tuổi chạy lon ton vào, cô bé ấy nhanh chóng xòa vào lòng người chị.- Nee chan, em đến thăm chị rồi đây! - Cô bé ríu rít cựa quậy vào lòng chị. Người chị cười nhẹ và xoa mái tóc mượt mà của cô em gái.
- Con ổn chứ, con gái? Nhớ uống thuốc vào đấy nhé! - Người cha dù có nghiêm túc bao nhiêu thì ông ấy thương con mình bấy nhiêu thôi.
- Vâng, con chào hai người, cha, Hanabi, con vẫn còn ổn. Cảm ơn hai người đã tới thăm con - Cô gái cất giọng dịu dàng. Giọng nói này làm người cha nhớ lại trạng thái của vợ mình.
Cảnh gia đình diễn ra đầm ấm. Sau một hồi, người cha cùng người em của nàng rời đi, nàng cũng ra đón tiếp họ và trở lại giường. Vì sao nàng lại ở bệnh viện, mặc chiếc áo quen thuộc và đang trở nên yếu ớt dần? Nàng cũng buồn phiền vì căn bệnh này, thật khó khăn vì nó vốn không có thuốc chữa, nó khiến nàng chịu những cơn đau nhức nhối, thậm chí là còn cảm giác như cơ thể mình sắp bị "xé toạc" ra vậy, nhưng triệu chứng này cũng thuyến giảm ít nhiều. Nàng uống thuốc từ trên chiếc bàn đầy ấp quà tặng từ người hâm mộ, bạn bè hay nhiều người thân khác, nhưng Hinata có vẻ không thể ăn được những thanh Socola ấy, vì cô nàng vốn bị dị ứng mà, dù vậy thì nàng cũng không phủi đi những món quà đáng trân trọng này.
Từ xa, những tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ, sau đó tiếng mở cửa một cách mạnh bạo của Naruto, người mà nàng từng mến thương, đang hùng hực tiến tời phía giường trươc sự bối rối và khó hiểu của Hinata. Một lúc sau thì để lộ khuôn mặt khóc nức nở và ôm chầm lấy, liên tục ngọ nguậy đầu và khóc than các kiểu, còn Hinata thì chỉ biết dỗ dành "đứa con nít" này thôi. Từ từ thì bóng dáng những người bạn từ thuở nhỏ cũng lo lắng tớ thăm nàng, sau đó còn cố gắng lôi tên ngốc đang nức nở thương xót trong lòng Hinata ra, mà cậu ấy cũng nghe mà buông thật. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện vui buồn, màu nhiệm cảm xúc tươi đẹp và kỉ niệm đáng nhớ dần được khơi gợi trong tâm chí Hinata qua những lời nói thân thuộc từ những người bạn thân thiết và gắn bó với nàng đã lâu. Nàng vô cùng biết ơn họ, vì đã cho nàng được hạnh phúc, cùng sát cánh với bằng trong suốt cuộc đời Shinobi vốn đã gian khổ này. Cô Kurenai cũng dắt tay Mirai đến chào hỏi nàng, thân thiện và trao nhau những lời thắm thiết, họ vui vẻ với nhau như vậy đấy. Nhưng có vẻ Hinata đang chờ đợi ai đó, một người đối với nàng là cả một thế giới, cả tình yêu và cảm xúc yêu thương đều được dành cho người quan trọng đó, nhưng giờ vẫn chưa xuất hiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/272344698-288-k801324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
One Short: SakuHina
RomansaCác fanfic về SakuHina, OTP to bự của tui đóa 😆 Warning⚠: No đục thuyền nha 😅 Khi nào có y tưởng thì tui sẽ viết về cặp này...