Vân Châu đi thẳng đến thiền điện, không thấy Lâm Phong Ý đứng dưới tán hoa lại xoay người chạy về phòng ngủ.
Cả thiền điện và chính điện đều không thấy người đâu, niềm vui trở thành hoảng loạn, y không tìm được sư tôn của mình.
Có phải do y biết quá muộn không, nên sư tôn không muốn chờ y nữa.
Càng nghĩ càng sợ, quá nhiều phiền muộn bao trùm lấy y.
"Sư tôn, sư tôn huhu... Sư tôn."
"Sao vậy?" Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên từ phía sau.
Vân Châu quay lại, chỉ thấy Lâm Phong Ý đứng ở cửa phòng nhìn hắn cùng với chậu hải đường trên tay.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người hắn, đó là ánh trăng của y.
Vân Châu chạy về phía hắn, nhảy lên và treo trên người hắn.
Lâm Phong Ý lảo đảo, đưa tay ra đỡ mông y.
"Sư tôn sư tôn sư tôn..." Vân Châu hết cọ rồi lại liếm cổ hắn.
"Hửm?" Lâm Phong Ý ôm người vào phòng trong, đặt chậu hoa hải đường xuống bàn.
"Sao lại khóc?" Lâm Phong Ý ngồi trên ghế, lau nước mắt cho y.
Vân Châu mím môi, vội nói: "Sư tôn, người hôn con đi, người mau hôn con đi."
Thấy y lại khóc, Lâm Phong Ý thầm thở dài, hé môi hôn y.
Đầu lưỡi linh hoạt dọc theo cánh môi mở ra tiến vào bên trong dò xét, đôi môi mềm mại kề nhau, hơi thở nóng bỏng dây dưa mơ hồ.
Lâm Phong Ý ngậm lấy đầu lưỡi của y rồi mút liếm, liếm không chừa một tấc nào trong khoang miệng, thỉnh thoảng lại lui ra cắn môi vài cái.
Hai người cứ thế mải mê trao đổi nước bọt của nhau.
Sau khi hôn được một lúc, Lâm Phong Ý ngửa đầu định kết thúc nụ hôn này.
Vân Châu dường như cảm nhận được điều đó nên ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, tiếp tục quấn quýt đầu lưỡi không tha.
Bên dưới của y cọ vào bụng Lâm Phong Ý qua lớp quần áo, Lâm Phong Ý bị y hôn đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, thậm chí y như là muốn đưa đầu lưỡi xuống tận cổ họng hắn.
Từ trước đến nay Vân Châu đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, tuy nhiên hắn chưa từng nghĩ y sẽ có mặt cứng rắn như vậy.
Lâm Phong Ý đè eo y, đúng lúc tránh mặt qua một bên, cuối cùng cũng giải quyết xong nụ hôn này.
Vân Châu vươn tay cởi đai lưng của hắn ra, vùi đầu hôn xương quai xanh và ngực hắn, bên trên toàn là dấu hôn và nước bọt.
Lâm Phong Ý uống trà nguội trên bàn, thấy Vân Châu đang ngậm đầu vú của mình, bình tĩnh tự nhiên giữ gáy y.
"Sư tôn sư tôn..." Vân Châu lè lưỡi ra muốn liếm tiếp.
Lâm Phong Ý kéo lại xiêm y đã tuột khỏi vai, nắm hai tay Vân Châu bắt chéo ra sau, cau mày bắt mạch cho y.
Mạch tượng bình thường, không mang thai cũng không trúng độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ĐM/H] Nhẹ nhàng hỏi sư tôn - Tây Hành Vô Quy
Short StoryTác giả: Tây Hành Vô Quy Thể loại: Cổ đại, ngôi thứ ba, niên thượng, sư sinh, H văn, HE Nhân vật chính: Lạnh lùng cấm dục sư tôn công (Lâm Phong Ý) x Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo đồ đệ thụ (Vân Châu) Độ dài: 10 chương Nguồn QT + Raw: DuFengY...