Ngoại truyện - Tiệc Trung Thu (Hạ)

5K 223 19
                                    

Vân Châu bị lật lại, sau đó dương vật cương cứng tiếp tục cắm vào.

"Ưm hưm... Sư tôn." Vân Châu nằm úp nửa thân trên, hai chân gấp khúc, bụng treo lơ lửng, mông chổng lên cao giữ thăng bằng với cự vật trong hậu môn.

Lâm Phong Ý chế trụ hai tay y, mười ngón tay đan chặt, cả người dán lên lưng y, liếm láp xương hồ điệp xinh đẹp thông qua hồng sa mỏng.

Cơ thể cả hai cùng lắc lư.

Chơi được một lúc, Lâm Phong Ý đỡ chân bế Vân Châu lên, hai chân Vân Châu gác trên khung gỗ đầu giường.

Cả người ngã về phía sau, Lâm Phong Ý quỳ sau lưng y, dùng sức nâng y lên, lúc hạ y xuống, dương vật cắm tới nơi sâu nhất, làm đến nỗi thịt huyệt đỏ thẫm bắn nước tung tóe.

"Sâu quá... ư ưm... hưm." Vân Châu co chân rên rỉ, hai chân không có chút sức lực mà lại không có cách nào bỏ xuống.

Lỗ sau chỉ có thể đón nhận từng đợt tung hứng, sung sướng chất thành đồi, cuồn cuộn ập vào người y.

"Sư tôn... ư ư cho con bắn." "Ngọc hành" gần tới cao trào lại bị bịt kín, Vân Châu khó chịu vặn eo.

Lâm Phong Ý không quan tâm y kêu khóc, nắm chặt "ngọc hành" tiếp tục thao tác trên trăm lần, sau đó xuất tinh bên trong.

Tâm huyệt bị bắn cho lên đỉnh, dịch nóng chảy xuống, đầu vú cũng nhỏ nước.

Lâm Phong Ý xé nát hồng sa trên người y, lấy một mảnh trói "ngọc hành" lại.

"Bắn nhiều sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi." Từ trước đến nay Lâm Phong Ý luôn không để y bắn quá nhiều lần trong một ngày, ba lần đã là cực hạn.

Lâm Phong Ý tu vi cao, thậm chí ít ngày nữa có thể phi thăng, tổn hại chút nguyên dương chẳng qua chỉ làm chậm quá trình phi thăng của hắn.

Mà Vân Châu vẫn còn cần tu luyện, mặc dù đối với y, việc ăn tinh dịch Lâm Phong Ý cho là rất bổ dưỡng, tuy nhiên tổn hại quá nhiều nguyên dương sẽ làm giảm tu vi của y.

Nếu sự chênh lệch tu vi giữa hai người quá lớn, sớm muộn gì cũng có ngày Vân Châu không chịu nổi ham muốn của Lâm Phong Ý mà biến thành lô đỉnh.

Vân Châu là bảo bối tâm can của hắn, không phải công cụ cho hắn trút dục vọng.

"Sư tôn... mau uống đi." Vân Châu khàn giọng gọi hắn, hai tay che trước ngực chặn dòng sữa liên tục chảy ra.

Lâm Phong Ý cúi đầu ngậm đầu vú, rất nhanh lại uống hết sữa hai bên.

Lúc này trăng tàn sao thưa, Vân Châu đoán không được đang là giờ gì.

Những lớp màn tơ che đi cảnh xuân, chỉ còn lại tiếng rên rỉ tựa mèo kêu cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Không đếm được một đêm hai người làm bao nhiêu lần, họ sẽ dừng lại khi Lâm Phong Ý đã bắn đầy bụng, Vân Châu không thể hấp thụ thêm tinh hoa nữa, và rồi hắn bế y đến suối nước nóng,

"Ưm ha..." Vân Châu nằm trên mỏm đá, nửa thân dưới của cả hai ẩn hiện dưới nước.

Lâm Phong Ý giải cấm chú trong huyệt y, tinh dịch mà hắn đã đút vào không ngừng trào ra miệng huyệt.

[Hoàn/ĐM/H] Nhẹ nhàng hỏi sư tôn - Tây Hành Vô QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ